ĩ chỉ có thể gọi tên người đàn bà đã đổi thay này.
- Đừng gọi tên tôi tùy tiện như vậy. Tôi cũng nói luôn, cô yêu Cát Vũ nhà tôi là vì mục đích gì?
Cát vũ như sợ hãi cái điều mà mẹ sắp nói. Cậu kéo tay Nhân Mĩ đứng lên hất hàm nói:
- Mẹ đừng có nói linh tinh. Con đã nói rồi, sau này cô ấy sẽ là vợ con.
Bà Vy cũng đứng dậy theo nói với sự khẳng định:
- Mẹ không cho phép. Đứa con gái này không đủ tư cách.
Cát Vũ đạp đổ chiếc bàn khiến bà quản gia và Nhân Mĩ kinh hãi. Cô bám chặt lấy cánh tay Cát Vũ.
- Mẹ dựa vào đâu?
- Mẹ đã chọn cho con rồi, Bảo An sẽ là vợ con. Nó mới xứng đáng.
Nhân Mĩ như cảm thấy có hàng ngàn mũi dao đang cắm vào trái tim mình. Sao lại thành ra như vậy? Cô không được chấp nhận.
Cát Vũ dùng đôi mắt lạnh như băng của mình nhìn mẹ. Như để uy hiếp bà. Nhưng tất nhiên bà Vy cũng không phải vừa. Đôi mắt quyến rũ của bà cũng có thể đốt cháy mọi thứ trước mặt.
- Bảo An chẳng là gì đối với con.
- Nhưng nó quan trọng với mẹ. Cưới nó công ti có thể phát triển mà không bị ai cướp mất.
Câu nói này có ý ám chỉ Nhân Mĩ. Tuy nhiên, cô vẫn không hay biết. Chỉ biết sợ hãi nhìn hai mẹ con họ cãi nhau vì cô mà thôi. Có phải cô yêu Cát Vũ là một sai lầm?
Cát Vũ nhếch mép cười nhạt:
- Phải rồi. Mẹ có bao giờ quan tâm đến đứa con này đâu? Ngay cả khi nó bị xã hội đen tìm đến thì mẹ vẫn bình chân mà đến gần những người đàn ông khác. Phải không?
Bà Vy nghe vậy vội hốt hoảng:
- Xã hội đen? con lại gây ra chuyện gì rồi?
- Không cần mẹ phải lo.
Nói rồi cậu thô bạo kéo Nhân Mĩ đi trong ánh mắt tức giận của mẹ. Cậu không cho phép, không cho phép ai ngăn cách cậu và Nhân Mĩ. Và cả đời này cậu sẽ không yêu ai ngoài cô ấy.
Bà Vy đứng lặng hồi lâu rồi cúi xuống nhặt mấy chiếc bánh đậu xanh đang vung vãi dưới đất. Rồi dùng khớp của mấy ngón tay bóp nát những chiếc bánh ấy trong ánh mắt đầy thù hận. Bà quay ra nói với quản gia đang sợ hãi đứng một góc:
- Thu dọn chỗ này lại.
Rồi bà đi về phía cầu thang. Trước khi lên tầng bà không quên "nhắc nhở" :
- Liên hệ với Tam, bảo hắn theo dõi Cát Vũ và Nhân Mĩ. Rồi sẽ có một cuộc chia li. Còn nữa. Tháng sau, khi công việc ổn định, liên hệ với bên Bảo An. Nói với họ, Cát Vũ cũng sắp tốt nghiệp rồi. Chọn ngày mà kết hôn đi.
Bà quản gia tự trách mình lắm lời nhưng vẫn nói:
- Thế còn Nhân Mĩ?
Bà Vy lừ mắt rồi lại nhướn thành hình trăng khuyết. Khuôn miệng cũng nở một nụ cười độc ác:
- Sẽ có cách giải quyết. Tạm thời để cho chúng vui vẻ nốt những ngày tháng cuối cùng bên nhau.
- Bà định giết cô ấy?
- Bà điên à? Tôi không giết, không đánh đập nhưng sẽ làm cho nó phải tự ý rời xa Cát Vũ. Thế thôi.
Rồi bà bước lên tầng trong tiếng cười ngặt nghẽo đến lạnh người. Bà quản gia khẽ rùng mình rồi nhanh chóng liên hệ với Tam theo lời bà chủ của mình.
Chương 15 - Sống trong sợ hãi.
- Nếu một ngày em không quan tâm đến tôi tôi nhất định sẽ đợi em quay về trả thù.
- Tại sao lại trả thù?
- Em dám phớt lờ sự quan tâm của tôi? Tôi không cao thượng như những thằng đàn ông khác đâu.
- Vậy em cũng sẽ hận anh nếu anh làm điều gì quá đáng với em.
***********************
Nhân Mĩ thức dậy vào ngày chủ nhật.
Bầu trời vẫn âm u như tâm trạng của cô lúc này. Cô quay sang bên cạnh. Cát Vũ dựa khuôn mặt khôi tuấn của anh vào lưng cô ngủ rất ngon lành. Nhìn anh ngủ bình yên như vậy khiến Nhân Mĩ có chút đau lòng. Tại sao mẹ Cát Vũ lại không muốn vợ anh ấy là cô? Hay là bà ấy không thích một đứa con gái chẳng có gia cảnh giàu có như những người khác? Nếu mà như vậy thì cô sẽ rất buồn. Chỉ vì chuyện này mà cô và Cát Vũ không thể đến được với nhau thì quả là cô có chút không cam lòng.
Cát Vũ đã dậy từ lâu nhưng vẫn thích nằm cạnh cô, để cho khuôn mặt đang sợ hãi từng giây, từng phút của mình được lưng cô ấy "thu nhận" và an ủi. Cậu rất sợ đến một ngày thức dậy, sẽ không còn được thấy cô ấy nằm bên cạnh, sẽ không còn được áp mặt vào tấm lưng mềm mại của cô ấy mà tham lam ngửi lấy mùi hương dễ chịu. Cậu rất sợ một ngày nào đó cô ấy biến mất như chưa bao giờ có trên thế gian này, lúc ấy, cậu sẽ làm gì đây? Ngoài hận ra cậu sẽ không thể làm gì khác. Vì cậu đâu biết cô ấy đang ở phương trời nào.