/>
Nhân Mĩ thoáng giật mình vì câu hỏi đột ngột của Cát Vũ. Cô không biết là anh ấy đã dậy rồi. Mất khoảng ba giây để hiểu được câu nói của anh.
- Sợ gì chứ?
- Sợ một ngày nào đó chúng ta rời xa nhau.
- Sẽ không có chuyện ấy. Em là một con người nhỏ mọn. Nếu anh rời bỏ em, em nhất định sẽ mặt dày mà bám theo anh không chịu buông tha.
Cát Vũ ôm chặt cô vào lòng. Cậu thơm nhẹ lên chiếc cổ của Nhân Mĩ khẽ nói:
- Ngốc quá. Tôi làm sao có thể từ bỏ em để em mang tội danh mặt dày được?
Nhân Mĩ cười nhẹ. Cô quay người vòng tay ôm lại anh. Phải ôm chặt anh như giữ chặt khoảnh khắc này. Không để nó vuột mất. Chỉ cần thế thôi, tâm hồn cô có thể được trấn an phần nào. Đúng như Cát Vũ nói, bây giờ cô đang rất sợ hãi. Từng giây từng phút trôi qua là những lo âu khắc khoải được cô thêu dệt lên.
- Dậy thôi. Hôm nay là chủ nhật. Tôi đưa em đi chơi.
Nhân Mĩ ngơ ngác hỏi:
- Đi chơi?
Cát Vũ mở cửa rồi nháy mắt nói:
- Tôi chưa bao giờ đưa em đi chơi cả.
Nhân Mĩ ngồi lặng lẽ ở phía giường. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả. Đúng là Cát Vũ chưa từng đưa cô đi chơi. Một buổi hẹn hò đúng nghĩa giữa hai người đang yêu nhau. Nghĩ vậy cô liền ngồi dậy và thay quần áo. Nhân Mĩ biết mình hay đến nhà Cát vũ nên cũng đã mang rất nhiều quần áo đến đây. Và cả dồ dùng nữa.
Hai người chọn cách đi bộ thay vì đi xe. Là Cát Vũ muốn cùng cô đi khắp mọi nẻo đường, bằng đôi chân của chính họ. Để cậu cảm thấy con đường mịt mù phía trước luôn có Nhân Mĩ bên cạnh, như vậy thì cậu có thể an tâm mà bước đi.
- Em sẽ đếm bước chân xem hôm nay ta đi được bao nhiêu bước.
Nhân Mĩ bỗng tiến lên phía trước rồi quay người lại làm bộ đi giật lùi. Cô tươi cười nhìn Cát Vũ.
Cát Vũ chỉ cười nhẹ nói:
- Đếm làm gì chứ? Để mắt đến mỗi bước đi cho an toàn hơn đi.
- Có anh ở bên cạnh là an toàn rồi. Em sẽ đếm bước chân, mỗi bước là một niềm hạnh phúc riêng.
Đúng lúc ấy thì bước chân của Nhân Mĩ lạc hướng ra phía đường quốc lộ. Một chiếc xe bất ngờ lao đến mà cô không hay biết.
Cát Vũ hốt hoảng chạy đến tóm lấy cô tay cô kéo giật lại. Giữa khoảnh khắc cô ngã vào lòng cậu thì cậu mới cảm thấy được nỗi sợ hãi lúc này lớn đến nhường nào. Cậu sợ mất cô. Cát Vũ tức giận quát lớn:
- Em muốn làm tôi sợ chết khiếp thì mới thỏa lòng đúng không?
Nhân Mĩ cũng sợ hãi không kém phần. Cô nép vào ngực anh như để trấn an tinh thần của mình. Cô biết mình có lỗi.
- Anh bảo vệ được em rồi mà.
Cát Vũ đẩy cô ra rồi đi thẳng. Cậu đang che giấu nỗi sợ hãi dâng trào trong ánh mắt. Nếu lúc nãy cậu không có ở đây thì sẽ thế nào? Nếu lúc đó chiếc xe đó lao đến mà cậu không kịp với lấy cổ tay của cô ấy thì sẽ thế nào? Tại sao cô gái ngốc nghếch này cứ làm cậu phải lo lắng? Cứ phải gieo nỗi sợ hãi vào lòng cậu.
- Anh Vũ, chờ em.
Cậu đi nhanh như vậy mà cô ấy có thể đuổi kịp. Cánh tay cậu lập tức bị bàn tay nhỏ bé của Nhân Mĩ níu giữ. Cô nũng nịu nói:
- Em xin lỗi!
Cát Vũ vẫn không nói gì. ánh mắt vẫn hướng thẳng phia trước.
Thấy Cát vũ vẫn lạnh lùng như vậy thì Nhân Mĩ cảm thấy có chút buồn. Cô chỉ biết cúi đầu đi theo anh. Là cô đã làm cho anh lo lắng rồi. Thực sự là cô thấy bản thân mình cũng có chút ngốc nghếch. Rồi bất giác cô cảm thấy bàn tay Cát Vũ vuốt mái tóc mình. Nhân Mĩ ngẩng mặt lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt trìu mến của anh.
- Tôi không thể lúc nào cũng bảo vệ được em như thế này.
Nhân Mĩ mỉm cười:
- Em biết.
Trời bỗng nhiên có chút nắng như mang đến một tia hi vọng cho tình yêu của họ. Bước chân đều đặn bước trên nền gạch như dấu ấn cho tình yêu. Sẽ là như vậy...cho dù thời gian có trôi, cho dù biển có cạn nước, cho dù đến một ngày mặt trời không còn nắng thì hai người họ vẫn sẽ giữ trong lòng mãi phút giây này.
Ở phía đằng xa. Một bóng người mặc comple đã theo chân họ ngay từ lúc ra khỏi nhà. Ánh mắt lạnh lùng không hề có ý buông tha cho tình yêu mặn nồng của hai con người này. Hắn đưa chiếc điện thoại lên tai phả một giọng nói tựa hàn khí vào chiếc điện thoại:
- Bà chủ, tiếp theo sẽ làm gì?
Không biết phía bên kia nói gì. Chỉ biết hắn gật đầu nghe lệnh như một bậc tôi tớ trung thành: