. Và đôi bàn tay lần trên từng sợi đàn. Lam ngẩng đầu lên, đôi tay bắt đầu nhịp nhàng... tiếng nhạc bật lên những nốt trầm.. Giọng hát của Lam trong như những hạt ngọc đính trên dòng nhạc đó. Vũ Nam lặng người lắng nghe. Anh có thể thấy những hạt ngọc rơi và vỡ oà trên nền sân khấu. Lam phát âm chuẩn đến nỗi khiến người nghe có cảm tưởng như được nghe người nước ngoài hát. Đôi bàn tay điêu luyện lướt đi lướt lại tạo ra những dòng nhạc trầm bổng đầy chất thơ. Tuyệt vời! Không còn gì để nói nữa!
Lam ngừng rồi mà không gian vẫn còn im lặng như ngủ mê. Có một vài tiếng vỗ tay và tiếp theo là những tràng dài. Khán giả réo gọi tên Lam.
Lam cười:
_ Xin cám ơn! Để đáp lại, Huyền xin hát tiếp một bài. Bài này Huyền rất thích... “Donna”.
Lam dạo đàn và cất tiếng hát. Tiếng đàn run rẩy và giọng hát nghẹn ngào. Vũ Nam có thể thấy mái tóc Lam run lên, trái tim anh như có ai bóp nghẹn. Hình như cõi lòng Lam đang nức nở, vật vả... Trái tim Lam đang bị giày vò. Vũ Nam nắm chặt tay lại, mắt đăm đắm nhìn Lam. Cô yếu đuối và nhỏ bé quá! Một con chim non đang bị đày đoạ.
Hát xong, khán giả ùa lên tặng hoa, những bông hoa hồng được bọc bởi những đồng tiền “boa”. Lam cúi đầu cám ơn. Vũ Nam là người lên sau cùng. Anh đứng trước cô khiến cô hơi bối rối. Vũ Nam tặng Lam một bông hoa hồng đỏ ****i gói trong tấm bóng kính, bông hoa duy nhất không được bọc tiền. Vũ Nam nói nhỏ:
_ Tặng vì tiếng hát của em!
_ Cám ơn! – Lam cúi nhẹ đầu rồi bước vào trong. Cô tránh những ánh mắt dò xét và tránh luôn đôi mắt đỏ lửa của Huê.
Tay “bas” cho Lam mượn đàn lại gần, khen ngợi:
_ Em đàn hay thật! Có nghề quá!
Lam vừa gỡ tiền ra khỏi cuống hoa vừa háy mắt:
_ Nhờ công anh đấy.
_ Không có gì! Có lẽ anh nên bỏ ý tưởng độc diễn...
_ Sao thế? Đừng bỏ! Em chỉ diễn một lần thôi, còn đâu của anh hết, được không?
_ ừ, cám ơn em.
Lam gật đầu. Cô chăm chú vào những bông hồng. Họ đều là những công tử nhà giàu nên “boa” rất rộng rãi. Một buổi tối như thế này Lam có thể kiếm tới năm trăm cho cả tháng. Ra cái nghề ca hát vừa có tiếng vừa có tiền. Người ta bán sắc đẹp và giọng hát để mua sự tồn tại của chúng. Cũng đáng lắm chứ!
Vũ Nam bước vào làm trái tim Thuỵ Huê reo lên. Lần đầu tiên anh vào chốn này kể từ khi quen cô. Thuỵ Huê lên tiếng:
_ Anh Vũ Nam!
Cô lại gần, ôm lấy cánh tay anh. Lam ngẩng lên, nheo mắt nhìn. Vũ Nam rút tay ra và lắc đầu với Huê. Huê giận dỗi quay đi. Lam vuốt lại đồng tiền cuối cùng và nhẹ nhàng đặt nó xuống xấp tiền.
Vũ Nam mỉa mai khi đứng trước mặt cô:
_ Ra đây là con người thật của cô?
Lam cất tiền vào ví, nghiêng đầu nói khẽ:
_ Vì cuộc sống cả mà! Rất vui vì gặp lại anh!
Rồi cô vả những bông hoa lại trong đó có cả bông hoa của Nam bỏ vào sọt rác gần đó. Vũ Nam sượng người đứng im. Lam khoác túi lên vai, nói lớn:
_ Cuộc sống thực dụng chốn này không cho phép bất cứ cái gì có liên quan đến hai từ “lãng mạn”. Xin chào!
_ Xì! Đồ kênh kiệu! – Cô phục vụ lên tiếng khi thấy bóng Lam đã khuất.
Thuỵ Huê lắc đầu:
_ Cô bé đó có tài nhưng không biết khiêm tốn... Rồi sẽ bị đời đào thi!
Vũ Nam xọc tay vào túi quần, lặng lẽ bước đi. Huê vội chạy theo gọi lại:
_ Anh Nam... Anh đi đâu đấy? Còn chuyện đi chi của chúng ta?
Nam vẫn không quay lại.
_ Quên chuyện đi chi đi. Anh mệt!
Thuỵ Huê ngồi thụp xuống, nức nở khóc. Nam đã khác mất rồi.Anh không còn là của cô nữa... Không thể như thế! Lòng của anh thật đáng sợ Nam ơi!
Lam không về ngay, cô vào gặp bà chủ quán. Bà ta có vẻ săn đón cô một cách thái quá. Lam nén một nụ cười khinh rẻ.
Vừa ngồi xuống ghế, cô vừa móc ra một xấp tiền và đùn về phía bà chủ. Cô lạnh lùng noí:
_ Đây là số tiền của bà. 40% đấy!
_ Kìa! Sao thế con? Người ta “boa” cho con vì con hát hay mà. Bác làm sao dám lấy, chỉ mong sao con ở đây làm suốt thôi.
Lam lắc đầu, cười nhạt:
_ Tôi sẽ làm ở đây. Và số tiền người ta cho tôi, tôi thiết nghĩ nên đưa cho bà gọi là tiền “bàn ghế”. Có lẽ đó là luật làm ăn?
Bà chủ cười sung sướng, hết lời tâng bốc:
_ Con thật hiểu biết! Bác chưa thấy ai có tình nghĩa như thế. Cám ơn con nhé! Thật hay quá!
_ Chỉ mong là bà tạo điều kiện thôi!
_ ừ, ta hứa!
Lam đứng dậy, chấm dứt cuộc nói chuyện, đúng hơn là cô không muốn nhìn thấy mặt người đàn bà tham lam này. Một chút lặng buồn thoáng qua trong lòng Lam, cô trách mình sao lại sa chân vào chốn này, liệu có dứt ra đưc? Rồi những nhơ bẩn, nhục nhã sẽ theo cô suốt những năm tháng còn lại..