tên kia xông lên. Trang Linh nhìn chàng trai kia đầy lo lắng nhưng anh ta vẫn đứng đó, bình thản đến lạ lùng. Rồi rất nhanh, anh giơ chân lên đá vào mặt tên cầm đầu, hắn té ngược về phía bọn đàn em, máu từ mũi hắn chảy ra. Rồi bọn chúng lại xông lên nhưng chàng trai lạ mặt nhanh chóng hạ gục cả 4 người. Bọn chúng cắm đầu chạy đi, miệng không ngừng đe doạ<đe doạ làm gì? Anh ý có hiểu đâu mà đe doạ?> Rồi chàng trai đó bước đến giơ tay ra trước mặt cô, dịu dàng nói:
- Cô có sao không?
- À không? Tôi ổn, cám ơn anh đã cứu tôi – Trang Linh nắm lấy tay anh.
Eric mỉm cười, đỡ cô đứng dậy:
- Tiếng Anh của cô cũng khá quá nhỉ? Tôi cứ sợ cô không hiểu tôi nói gì.
Trang Linh thoáng đỏ mặt trước nụ cười đó, cô mỉm cười, ngại ngùng đáp:
- Lúc nhỏ tôi vốn sống ở Mỹ mà, cám ơn anh đã cứu tôi nhé, tôi tên là Vũ Trang Linh – Cô mỉm cười - Nếu không thì anh cứ gọi tôi là Clara, đó là tên tiếng Anh của tôi.
- Chào cô, tôi là Eric, cô không cần cám ơn tôi, đó là điều nên làm mà – Anh mỉm cười – Sao trời khuya rồi mà cô còn ra ngoài?
- Tôi không ngủ được – Cô khẽ mỉm cười – Còn anh?
- Tôi cũng vậy, xem ra chúng ta là hai người cùng ý tưởng rồi – Anh mỉm cười – Để tôi đưa cô về nhà nhé?
- À vâng, cám ơn anh – Trang Linh ngại ngùng.
Cô vừa dứt lời, Eric mở cửa xe cho cô rồi cũng mau chóng lên xe.
Phần 40:
Bầu không khí trên xe vô cùng tĩnh lặng, không ai nói với ai câu gì. Thỉnh thoảng, Trang Linh lại lên tiếng chỉ đường cho Eric rồi lại tiếp tục chìm vào khoảng không tĩnh lặng của chính cô. 4 tên côn đồ lúc nãy đã vô tình gợi lại cho cô những kí ức ngày xưa, những kí ức cô chẳng bao giờ muốn nhớ lại. 5 nhăm, một khoảng thời gian không hề ngắn ngủi, nhưng cũng không đủ dài để xoá đi bóng đêm trong lòng cô. Nhìn vẻ mặt bi thương và buồn bã của cô gái lạ mặt, đột nhiên lòng Eric khẽ rung lên. Cái hình bóng vừa nhỏ nhắn, vừa cô độc này khiến anh muốn ôm lấy để bảo vệ và che chở. Bỗng nãy ra một ý, Eric tăng tốc, chiếc xe phóng vút đi trong màn đêm tĩnh lặng. Đang ngồi suy nghĩ, Trang Linh chợt nhận ra cảnh vật xung quanh đang càng lúc càng vắng vẻ và cực kì lạ lẫm. Cô nhìn anh với ánh mắt đề phòng:
- Anh muốn làm gì? Anh đưa tôi đi đâu?
- Cô hãy tin tôi – Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói rồi quay ra tiếp tục lái xe.
Không hiểu sao, cô lại tin tưởng anh, đôi mắt xanh sâu thẳm của anh ấy dường như không nói dối. Cô mỉm cười:
- Tôi tin anh.
Chừng 15 phút sau, chiếc xe dừng lại trên một cánh đồng rộng lớn. Eric mở cửa cho cô, cô bước xuống nhìn xung quanh rồi ngạc nhiên hỏi:
- Đây là đâu vậy?
Anh mỉm cười, giơ ngón tay hướng lên trời. Trang Linh ngước lên nhìn theo hướng anh chỉ, trước mắt cô là một dải ngân hà lung linh huyền ảo, các vì sao lấp lánh như đang mời gọi, không kìm được, cô khẽ thốt lên:
- Oa, đẹp quá!!!!!!!!!!!!!Làm sao anh tìm được nơi này vậy?
- Tôi tình cờ thôi, từ khi tới Việt Nam, mỗi khi buồn, tôi thường đến đây, nơi này khiến tôi thấy thoải mái.
Anh kéo cô ngồi xuống, cô mỉm cười, ánh mắt ánh lên nỗi bi thương thầm kín:
- Sao anh lại đưa tôi đến đây?
- Vì tôi thấy cô đang buồn, tôi nghĩ cô sẽ thấy thoải mái hơn khi ở đây.
Trang Linh cười tít mắt, cô ngả người nằm xuống bãi cỏ, nhẹ nhàng nói:
- Đúng vậy, nơi này khiến tôi thấy rất tuyệt. Cám ơn anh.
- Không có gì – Anh khẽ mỉm cười.
Rồi hai người lại chìm vào im lặng. Đột nhiên Trang Linh lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
- Anh giữ bí mật được không? – Cô nhẹ nhàng nói – Dù đó là những việc vô cùng kinh tởm?
- Được, cô muốn nói chuyện gì?
Trang Linh mỉm cười, đôi mắt nhìn về một khoảng xa xăm. Cô bắt đầu nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đôi lúc khẽ run run:
- Ngày xưa khi tôi ở Mỹ, tôi từng có một gia đình rất hạnh phúc, mẹ tôi là người Việt, ba tôi là người Mỹ. Vào những ngày cuối tuần, tôi thường cùng họ đi picnic hoặc đi du lịch đây đó. Rồi một ngày, khi tôi 8 tuổi, một tai nạn đã cướp đi ba mẹ của tôi – Giọng cô run run – Sau đó, những người được gọi là người thân của tôi đã cướp sạch tài sản của ba mẹ tôi, không để lại cho tôi một xu nào.
Cô dừng lại, hít thở thật sâu rồi tiếp:
- Họ đá tôi qua một bên và bắt đầu đùn đẩy tôi cho nhau. Rồi dì tôi nhận tôi về, từ đó, tôi sống như một con ở, suốt ngày phải thức dậy từ sáng sớm để làm đủ mọi việc. Cơm thì bữa có bữa không, nếu có cũng chỉ là cơm nguội là sang lắm rồi. Khi bà ta vui, bà ta không thèm để mắt đến tôi, còn khi buồn bựa chuyện gì, bà ta đánh đập tôi như một con chó.