Lam ngồi im nhìn trang giấy trắng. Đêm đã khuya rồi! Không gian im ắng lạ thướng. Lam chờ đợi một tiếng ho của bà... chờ đợi một tiếng gục đi ngủ của bà... chờ đợi bàn ay ấm nóng của bà... chờ mãi mà không thấy gì! Lam muốn khóc vì bị bỏ rơi, quên lãng. Bà ơi! Cháu phi làm thế nào đây? Cháu chờ mà bà mãi chẳng về... Bà không tội cho cháu ư?
Lam gục mặt xuống bàn, đôi vai run lên bần bật. Nếu mình ốm lúc này thì sao? Nếu chết lúc này thì sao? Chẳng một ai biết hết... Cô độc như chính con người mình... Sao ai đó sinh ra mình lại bỏ ri mình? Cho mình một cuộc sống nhưng là cuộc sống tàn tật lẻ loi. Mình là một lỗi lầm mù quáng của tạo hoá ư? Không được khóc nữa! Mềm yếu chỉ chuốc thêm đau khổ. Nỗi đau được chia sẻ thì sẽ vơi đi. Mình cần chia sẻ cho ai đó, càng nhiều càng tốt...
Lam chợt nghĩ đến những người con trai mà cô chủ động làm quen rồi chủ động chia tay. Họ đã đau khổ nhưng chỉ là một thời gian rồi lại lao theo đường cũ với tốc độ nhanh hơn. Cô chẳng biết có phi tại cô không, nhưng mỗi khi gặp họ, cô thấy họ nhìn cô với vẻ khinh khỉnh lắm. Mặc kệ họ! Đó là cái giá phải trả để họ biết thế nào là sự khước từ, bỏ mặc. Trong số đó, Lam thương nhất là Phùng. Chỉ vì anh kén chọn một người yêu hoàn hảo mà anh bỏ rơi không biết bao nhiêu cô gái. Khi anh tìm được rồi thì người đó lại rơi vào Lam. Tội nghiệp anh đã tin tưởng vào cô, vào tình yêu phù phiếm của cô. Đến lúc Lam chán, Lam đã viện cớ vào chuyện anh vẫn lén lút gặp người yêu cũ, mặc dù đó chỉ là một lần tình cờ họ gặp nhau. Lam dứt khoát từ bỏ, không màng đến những lời phân bua, van nài của Phùng. Phùng đã đi tìm cô không biết bao ngày, đến khi anh mệt mỏi thì Lam xuất hiện tay trong tay với một anh bạn mới. Thế là hết một mối quan hệ!
Lam không tin vào sự bền lâu của lòng tin. Lam coi khinh nó từ khi lòng tin thơ ngây của cô bị rũ bỏ. Mọi điều chỉ là tương đối và Lam cho những mối quan hệ kia cũng có giới hạn . Lam không đau khổ, không dằn vặt. Lam đã biến thành kẻ sắt đá vô tình.
Lam ngồi hẳn dậy. Đồng hồ chỉ 2h sáng. Lam mệt mỏi nhìn tờ giấy trắng dự định để viết thư cho Quyền đã nhoè nhoẹt nước mắt. Lam vò tờ giấy vứt xuống nền nhà và rú ra một tờ giấy khác. Lam bắt đầu viết...
“Anh Quyền thân!
Đây là lá thư cuối cùng em viết cho anh. Em phải chấm dứt chuyện này. Em không thể lừa dối anh nữa. Anh là người con trai đầu tiên em coi là một người bạn tốt và là người anh trai. Có lẽ vì hoàn cảnh của anh khiến em thấy có mối đồng cảm với anh, để rồi em giúp anh chứ không phi đẩy anh xuống như nhiều người con trai khác. Anh có tin khi em nói em rất xấu xa và ích kỉ? Hãy quên em đi và hãy tìm một cô gái mới có thể cho anh một tình yêu chân thật, một tình cảm trọn vẹn thiêng liêng...
Em tin là anh có thể mà! Đừng viết thư cho em nữa. Em đã tìm được một chốn rồi... Có vẻ được! Lần này em không vụ lợi, so đo nữa. Thông cảm cho em nhé anh?
Em thành thật chúc anh hạnh phúc.
Lam.”
Lam gác bút và nở một nụ cười nhẹ nhõm. Quyền sẽ chỉ đau một thời gian rồi anh sẽ hiểu ra và cảm ơn cô đã làm việc này. Hạnh phúc của anh là do một cô gái khác đem đến chứ vĩnh viễn không phải là Lam. Lam chẳng còn gì để cho cả!
Cả bọn dành ngày chủ nhật để về thăm bà ngoại Xuyên ở Thanh Hà. Trời có vẻ nắng gắt vào giữa trưa nhưng buổi sáng thì mát và có gió nhẹ. Ngồi sau Thủy, Lam hích mũi lên để ngửi khí trời. Tâm hồn cô được trãi rộng và thấy thanh thản lạ lùng. Dường như lâu lắm Lam phải bó mình vào những khuôn khổ tính cách xa lạ, giờ cô trở về với con người thực. Thấy hạnh phúc qúa. Giá Phương ở đây, anh sẽ không còn thấy cô bé Lam trơ trọi nữa...
Lam nhìn thấy những cây vi đỏ rực, nặng trĩu. Thuỷ thốt lên:
_ Chà! Đẹp qúa! Ngon qúa!
Bình cho xe lượn lại gần, tỏ vẻ quan tâm:
_ Thuỷ mệt chưa?
Thuỷ vô tư lắc đầu:
_ Mệt gì! Lái xe máy chứ có phải đạp xe đạp đâu.
Mặt Bình xệ xuống. Cậu muốn được như Quân và Xuyên, được chở làm phía sau và trò chuyện vui vẻ. Lam vỗ vai Thuỷ trêu chọc:
_ Con nhỏ này chẳng hiểu gì cả! ý là Bình muốn mời cậu ngồi lên sau xe của Bình đấy.
Thuỷ đỏ mặt còn Bình ấp úng:
_ Tớ... Tớ... Thật sự thì...
Lam kéo áo bạn, nhắc nhở với vẻ tự đắc:
_ Dừng đi! Để mình tự lái được mà! Nào...
Thuỷ ngoe nguẩy không chịu, Lam chồm lên, cười nắc nẻ:
_ Có chịu dừng không: Tớ rút chìa khoá là nguy đấy:
_ Đừng! Dừng thì dừng! – mặt Thuỷ phụng phịu khi gim ga.
Xe Quân và Xuyên trờ tới. Xuyên hong hốt:
_ Xe sao thế? Sắp đến nơi rồi mà...
Lam