làn nước xanh. Nhưng Biền chỉ giống bướm được lúc đầu. Nhô lên hụp xuống vài cái, Biền hóa thành con... chuồn chuồn. Nó bơi chẳng giống anh chàng khi nãy tí ti nào. Người ta nhô nửa cả người lên mặt nước, nó gắng lắm mới cũng chỉ ló được có cái đầu. Người ta đập tay đập chân trông khí thế, nước văng ầm ầm. Ðằng này tay chân nó đuối đơ, lặn hụp cứ như người chết đuối. Trước vẻ mặt hoang mang của tôi, Biền quay lại cười hách dịch:
- Thấy tao bơi bướm chưa?
Tôi đớ lưỡi chẳng biết nói sao. Chê thì không dám, mà khen thì áy náy với lương tâm. Tôi nghĩ là Biền không nhìn thấy nó bơi. Nếu nó có tài phân thân như Tôn Ngộ Không, tách người ra để ngắm mình "bơi bướm", chắc nó không dám tuyên bố hách xì xằng như vậy.
Thấy tôi trơ mắt ếch ra dòm, không chịu "ca tụng" nó, Biền nổi đóa:
- Làm gì mà đực ra như phỗng vậy! Mày thấy "sư phụ" mày bơi bướm có ăn đứt thằng cha hồi nãy không?
Tôi ấp úng chưa kịp đáp thì trên bờ bỗng vang lên một chuỗi cười khúc khích. Hai đứa giật mình ngó lên. Nữ minh tinh Hollywood ngồi trên băng ghế sát bờ hồ, mắt hờ hững nhìn ra trước mặt, miệng nửa cười nửa nghiêm. Tôi và Biền liếc nhau. Mặc dù không nói ra nhưng hai đứa đều tự hỏi không biết có phải con nhỏ đó vừa cười "lạnh lẽo" hay không. Liếc con nhỏ đó một cái nữa, vẫn không có dấu hiệu gì khả nghi, Biền quay sang tôi và nôn nóng trở lại đề tài cũ. Lần này nó giở giọng "dụ khị":
- Mày đãi tao thêm một chầu nữa, tao sẽ dạy mày bơi bướm!
- Cái đó là bơi ễnh ương chứ đâu phải bơi bướm!
Lần này, rõ ràng một giọng nữ ở trên bờ vọt trả lời thay tôi. Mặt Biền lập tức đỏ bừng, không hiểu vì ngượng hay vì giận. Nó lia mắt lên bờ, hệt như người ta lia tiểu liên. Tôi cứ tưởng con nhỏ đó sẽ trúng "đạn" ngã lăn quay. Nhưng không, may quá, nó vẫn ngồi tỉnh rụi, mặt kênh kênh.
Biền nghiến răng:
- Này cô kia! Cô vừa nói cái gì đó?
Nữ minh tinh liền hừ mũi:
- Anh nói chuyện với ai vậy?
Biền gầm lên như sư tử:
- Với cô chứ với ai!
Nữ minh tinh bĩu môi:
- Nhưng tôi lại không thích nói chuyện với anh!
Suýt chút xíu nữa Biền ói máu loang cả mặt hồ. Nó cố nuốt cục giận vào bụng một cách khó khăn, hệt như đang nuốt trái bưởi Biên Hòa còn cả vỏ lẫn cuống. Nuốt xong, nó nói, biết gặp phải kình địch nên giọng đã nhũn nhặn hơn:
- Cô bảo cô không thích nói chuyện với tôi, sao khi nãy cô lại mở miệng "chọc quê" tôi?
Nữ minh tinh nhún vai:
- Tôi đâu có chọc quê anh. Tôi chỉ chọc quê con ễnh ương.
Thi đấu chưa hết hiệp thứ nhất, Biền đã bị "nốc ao". Miệng lưỡi con nhỏ đó có sức tàn phá không thua gì một cú đấm móc của Mohames Ali. Biền nghiến răng nghe rõ tiếng "ken két":
- Hãy đợi đấy!
- Tội nghiệp Biền! - Tôi tặc lưỡi. Tưởng sao, nó đem phim hoạt hình Liên Xô ra hù đối thủ của mình. Trong khi choáng váng đầu óc, nó quên rằng khi con sói trong phim bảo "Hãy đợi đấy" có nghĩa là nó sắp gặp phải một thất bại mới, còn thê thảm hơn thất bại cũ gấp một trăm lần.
Không biết hên hay xui cho Biền, khi hai đứa tôi leo lên bờ thì con nhỏ qủy quái nọ chạy đi đâu mất.
Biền giận lắm. Nó hăm he:
- Lần sau gặp nhau, tao sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ!
Tôi cười tủm tỉm:
- Mày muốn làm quen với nó mà chưa được, bây giờ nó chủ động làm quen, lẽ ra mày phải cám ơn nó chứ!
- Cám ơn cái cóc khô! Làm quen kiểu đó, ông đấm cho vỡ mồm!
Nhìn bộ mặt sát khí đằng đằng của Biền, tự nhiên tôi sợ cho tính mạng con nhỏ đó quá chừng. Tôi không ngờ con người ta có thể chuyển từ yêu thương sang thù hận nhanh chóng như vậy.
Biền không nói không rằng, lặng lẽ đi vào phòng thay đồ. Tôi tính chọc nó thêm vài câu chơi nhưng thấy bản mặt lầm lì hắc ám, tôi đành làm thinh lẽo đẽo đi theo nó.
Hổm rày trời nóng bức nên người đi bơi khá đông. Các phòng thay quần áo đều chật cứng, tôi với Biền phải chung vào một phòng. Nước từ vòi sen mưa xuống mát rượi. So với trong này nước ngoài hồ nóng hơn nhiều. Tôi vừa vò đầu vừa liếc Biền, xem thử những giọt nước mát có làm dịu được chút nào nỗi ấm ức trong lòng nó không. Nhưng mặt Biền vẫn băng như đá cục. Có lẽ nó không ngờ cuộc "gặp gỡ" đầu tiên với nó và người đẹp mà nó định làm quen lại diễn ra ngoài kế hoạch như thế. Ðau hơn nữa, nó bị con nhỏ đó làm cho bẽ mặt trước sự chứng kiến của tôi, người vốn xưa nay vẫn tin tưởng nó gần như tuy