đẩy Thuỷ ra, cười khuyến khích:
_ Gì mà ngượng ngùng... người ta đang đợi kìa... Đi trước nhé?
Lam gài số và phóng vút đi. Quân và Xuyên cũng biến sau khi để lại một chuỗi cười dài.
Chỉ còn lại Thuỷ và Bình đứng nhìn nhau ngượng ngùng. Bình rủa thầm mình vì cái tội lanh chanh không đúng lúc và đúng chỗ, giờ ra dở khóc dở cười thế này. Thấy Thuỷ bồn chồn, Bình thấy tội tội. Cậu ngồi lên xe, và nhẹ nhàng nói:
_ Thuỷ lên đi! Các bạn đi xa rồi kìa!
Thuỷ gật đầu. Trái tim cô có gì lạ lắm. Một mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa làm ngây ngất lòng người... Bình ngồi trước, vẻ vững vàng và tự tin. Bình khác xưa nhiều quá và Thuỷ thấy... thương lúc nào không hay...
Bà ngoại Xuyên là một người có khuôn mặt phúc hậu và giọng nói trầm ấm. Lam nhìn bà và muốn khóc. Bà ngoại cô cũng hiền như thế, tốt như thế nhưng lại khổ sở hơn nhiều. Bà ngoại Xuyên vuốt tóc đứa cháu yêu, đôi mắt âu yếm nhìn bọn Lam.
Xuyên ríu rít kéo tay bà, hỏi:
_Bà nhận ra ai đây không?
_ Nhận ra chứ! Thằng Quân đây mà. Cao ghê nhỉ? Còn đây?
Xuyên chỉ vào từng người giới thiệu:
_ Đây là Thuỷ, còn đây là Bình và cuối cùng là Lam bà ạ!
Bà ngoại nheo mắt nhìn ba đứa, gật đầu khen:
_Ai cũng đẹp cả! Vào nhà đi. Ông không có nhà đâu...
Lam nhướng mắt nhìn ra xa. Một khu vườn xanh ngắt với những cây vi to, những cây ổi mơn mởn. Thuỷ rỉ rả nhỏ vào tai cô:
_ Đẹp nhỉ? Vi sai trĩu quả!
Lam gật gù. Trong đời Lam chưa từng được nhìn thấy những cây vi sai quả như thế. Quả đỏ ối, uốn câu trên những cành nhỏ, sương làm chúng đỏ tươi như màu môi của cô thiếu nữ...
Bà ngoại mạng ra một khay nước chanh mát lạnh. Bà cười tưi:
_ Uống đi rồi ngồi nghỉ! Bà đang làm dở cơm dưới bếp!
Bà quây quả đi, Thuỷ cũng đứng dậy:
_ Để tớ xuống đấy giúp bà!
Xuyên cười lắc đầu:
_ Thuỷ cứ nghỉ đi! Hêt mệt rồi hẵng làm...
Lam trêu chọc:
_ Thuỷ thì biết mệt gì... Cần phi trổ tài cho người ta “lác mắt” chứ!
Thuỷ liếc xéo Lam, dỗi:
_ Lam toàn... Lam xấu lắm!
Lam chu môi:
_ Bản tính rồi! Mình ra ngoài vườn đây. Vi trước mũi thì sao ngưng thèm...
Nói rồi Lam chạy tót ra vườn. Hình như Lam nghe được tiếng của gió, của lá cây, của hương vải... Tâm hồn Lam lâng lâng. Sự yên bình của khu vườn tác động mạnh mẽ vào lòng Lam. Trong phút chốc Lam quên hết mọi thứ, hồn trong sạch như một đứa trẻ s sinh. Lam khẽ hát một bài nhỏ, đưa tay bẻ một chùm vải rồi ngửi sát mũi. Chà! Đây chính là hồn của quê hương đây! Quê hưng cũng có hồn và Lam tin hồn của Lam cũng thm mát thế...
Lam trèo lên một chạc ba, vừa nằm vừa ăn những quả vị ngọt. Nắng chiếu xiên qua những khe hở của vòm lá như những sợi vàng lóng lánh. Những sợi vàng này mà đính vào chiếc váy dạn hội của nàng công chúa Tuyết thì thật đẹp. Lam chợt bật cười... Làm sao lại để bộ phim hoạt hình trẻ con đó ảnh hưởng mãi đến bây giờ? Có lẽ đó là điểm sáng duy nhất trong tâm hồn Lam chăng?
_ Lam đang chuẩn bị làm thơ à? – Bình lên tiếng sau một lúc đứng lặng im để ngắm nhìn Lam.
Lam quay ra và nhoẻn cười:
_ Lam làm gì có tài! Lam chỉ đang nhớ về một bộ phim hoạt hình thôi! Nó hay lắm.
Bình tựa người vào gốc cây, tay vung vẩy chùm vải;
_ Ăn thôi!
_ Ném đây! – Lam vẫy vẩy tay – Vải nhà bà Xuyên ngon tuyệt. Lam rất vui. à! Thủy chắc đang ở dưới bếp?
Bình gật đầu dau khi ném cho Lam chùm vi:
_ Cùng với Quân và Xuyên! Bà làm món gì lạ lắm...
Lam hít hà mũi, cười tưi:
_ Đã lâu rồi Lam không được ăn những món ăn ngon... Lam toàn ăn cơm bụi thôi.
_ Sao? – Bình ngạc nhiên.
_ Lam làm sao có thời gian mà nấu ăn cơ chứ? Chà! Giờ Lam cứ như kẻ hành khất ấy... Buồn lắm!
Bình không nói gì. Cậu mân mê quả vải trên tay, lòng mơ hồ cảm giác xót xa... Một cơn gió thoảng qua khiến những quả vải lay lay, lá cây xào xạc. Bình ngước nhìn Lam, thấy cô bạn đang tóp tép ăn một cách vô tư. Bình thấy bất nhẫn. Cậu hỏi, nghe giọng mình lạ lạ:
_ Quyền còn viết thư cho cậu chứ?
Lam nh một hạt vi xuống, lắc đâu:
_ Không! Tớ đã viết thư xin anh ấy đừng làm thế nữa... Ngại lắm!
_ Thật ư? – Bình cố giả ngạc nhiên,thực ra lòng đang reo vui hớn hở.
Lam chợt trở nên tư lự:
_ Tớ chỉ muốn có những tình bạn thật đẹp thôi, còn chẳng thích những cái lằng nhằng khác. Quyền không nghĩ thế... Vậy là không hợp nhau đúng không?
Bình cười nhẹ:
_ ừ! Nhưng...
Lam nhẩy xuống đất, lắc đầu:
_ Tớ không chê trách gì tình bạn của cậu và Thuỷ hay Quân và Xuyên đâu. Mỗi người một quan điểm mà...
_