ốt lắm, cũng không giao tiếp nhiều với đồng nghiệp, đương nhiên không ai chủ động đến nói cho anh có chuyện gì xảy ra.
Mãi đến tận giữa trưa, một nữ đồng nghiệp hẹn anh ăn cơm. Cô ta lập lờ tỏ vẻ đã có hảo cảm với anh được một thời gian. Mọi người đều đã là người trưởng thành, mặc dù anh có quan hệ rất lạnh nhạt với những người trong kinh doanh nhưng không đến mức ngây ngô mà không biết có người muốn bày tỏ tình cảm với mình. Vì thế nếu cần thì anh luôn dùng hết khả năng để từ chối lời mời một cách khéo léo nhất.
Có điều đây không phải là trọng điểm, quan trọng là từ miệng cô ta mà anh biết được, cảm giác khác thường khi nãy là bởi vì chỉ thị nhân sự mới của công ty.
“Anh không biết sao? Sáng nay mọi người cũng thảo luận về tin tức trong thông báo mới được ban hành đấy”
Vậy nên buổi trưa trước khi ra ngoài dùng bữa, anh tiện đường đi xem thử bản thông báo về nhân sự mới được đồn đại kia.
3 giờ chiều.
Công ty cho nhân viên nửa giờ để nghỉ giải lao, có thể đi ra ngoài hít thở không khí hoặc uống chút trà.
Liêu Huệ Như đến gần anh, khom người nhìn kĩ thần sắc của anh, “Quan Nghị, anh có khỏe không?”
Anh ngẩng lên, gượng gạo ép ra một chút cười, “Không có việc gì đâu”
“Nhưng trông thần sắc anh không được tốt. Buổi trưa anh không đi ăn cơm à? Có muốn ăn chút gì không? Ở kia tôi có ít bánh bao”
“Không cần, cám ơn”. Đã từng có bài học kinh nghiệm, phải cẩn thận khi mở rộng mối quan hệ, không báo đáp được thì đừng tiếp nhận ý tốt của cô gái nào nữa, làm tăng thêm gánh nặng trong lòng, loại cảm giác này rất đắng.
Đợi cô ta đi xa, anh mới lấy tay đè chặt dạ dày, cắn răng chịu đựng từng đợt co rút đau đớn.
Hít sâu vài lần, cảm giác đau đớn đã giảm bớt, anh với hộp thuốc, lấy ra hai viên, nhìn chăm chú vào tay, anh lộ ra một nụ cười khổ.
Nhìn thấy cái tên đã lâu không còn nhắc tới trên công văn nhân sự, trái tim dậy sóng mãnh liệt, cũng không còn bình tĩnh như trước.
Lạc Thải Lăng…
Tám năm… một thời gian dài như vậy, đủ để xóa đi tất cả những chuyện cũ với tình cảm xa xưa, nhưng anh chưa từng quên quá khứ, anh còn nợ cô một câu, nếu không nói thì đời này vĩnh viễn không thể an lòng để bắt đầu một cuộc sống mới.
———-
Đầu tháng.
Sáng sớm tỉnh lại, cảm giác đau đớn ở dạ dày lại ập đến dữ dội khiến ngay cả xuống giường anh cũng phải cố hết sức.
Mệt mỏi ngã lại trên gối, thở dài không thể cố được nữa.
Từ khi cái tên kia một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời anh, anh liên tục mất ngủ mấy đêm nay, áp lực tâm lý, cộng thêm mất ngủ, tinh thần đã không thể chịu được thêm nữa, bệnh dạ dày kinh niên cũng hoành hành vào những lúc thế này, quả thực chẳng có gì lạ.
Hôm nay là ngày Thải Lăng chính thức nhậm chức, căn cứ vào thông lệ của công ty những năm trước, sẽ tới các ban ngành để làm quen với môi trường làm việc, nhưng anh nghĩ, hôm nay anh rất khó đi ra khỏi cái cửa này.
Bọn họ luôn để vuột mất nhau. Tám năm trước, bỏ lỡ đường tình; tám năm sau, bỏ lỡ lần gặp lại.
Lòng chua xót, không biết tim đau hay cơ thể đau, anh nhắm mắt lại, chấp nhận sự thật.
Xin nghỉ ngơi hai ngày, anh trở lại vị trí làm việc, trong văn phòng đã có đề tài mới nóng hổi, tuy là không thích bàn tán cùng mọi nguời, nhưng ít nhiều anh vẫn nghe thấy giám đốc nhân sự mới xinh đẹp trẻ trung thế nào. Chỉ riêng thân phận “con gái rượu của chủ tịch” thôi là đã đủ để những chàng trai muốn đỡ phải phấn đấu trong ba mươi năm nóng lòng muốn thử. Vài hôm sau, nghe đồn danh sách những cái tên theo đuổi cô đã nhiều không kể xiết.
Bên tai, nghe người ngoài miêu tả cô xinh đẹp tự tin thế nào, phong cách thanh lịch khiến cho những người đàn ông độc thân ở khắp các ban ngành từ cao xuống thấp đều điên cuồng mê muội, vạch ra các mánh khóe theo đuổi… Chỉ có anh, bất động như núi.
Giữ nguyên quy luật của cuộc sống mẫu mực, đi làm và tan tầm đúng giờ, ngày qua ngày vẫn như cũ, danh sách dài những người điên cuồng kia, không bao giờ có anh.
“Trưa nay cùng nhau ăn cơm nhé”
11 giờ đúng, di động truyền đến tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu như vậy.
“Được”
Anh gửi tin trả lời. Thời gian dùng cơm buổi trưa, ở nhà hàng gần công ty gặp Diêu Thiên Tuệ.
Ở một bàn khác trong nhà hàng, cô gái vô thức gảy gảy thức ăn trong đĩa lớn trước mặt, ngồi đối diện cô là một chàng trai có nụ cười ấm áp, đôi mắt ánh lên vẻ hiểu rõ, “Có muốn đổi chỗ hay không?”
“Không cần”. Cuộn sợi mì lên, ăn một cách thành thục
“Chỉ sợ là không cảm nhận được