Sao cậu lại nghĩ tớ và Thuỷ? – Bình nhăn mặt hỏi lại.
Lam cười tủm tỉm:
_ Ánh mắt Thuỷ rất chân thành... Và tớ không thích nhìn những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu ấy... Cậu đừng làm Thuỷ khóc! – Lam trở nên trang nghiêm – Nếu không sẽ biết tay tớ... Thôi, về thôi...
Lam đi trước và tránh cái nhìn bất lực của Bình. Lam không thích làm tổn thương thêm một ai nữa... Mệt mỏi quá rồi! Trái tim cô đang dần nguội lạnh với tất cả mọi thứ. Hoá đá mất rồi!
Cả bọn đến tối mới về và còn mang theo rất nhiều vải. Lần này Lam đòi lái xe của Thuỷ, bắt buộc cô bé phải ngồi sau Bình. Lam lờ đi ánh mắt buồn của Bình và cười tươi như hoa hàm tiếu. Lam vừa đi vừa ăn. Bất chợt nhớ đến buổi biểu diễn đặc biệt của tối nay, cô vội vã nhìn đồng hồ. Sắp muộn rồi! Lam quay qua nói với Thuỷ:
_ Thuỷ, cho tớ mượn xe, mai trả được không?
Thuỷ và Bình tròn mắt chờ đợi:
_ Tớ có việc cần bây giờ! Bye nha...
Lam phóng vút đi với vận tốc kinh hồn. Bình và Thuỷ nhìn theo lo lắng. Lam cứ như một ngôi sao bận bịu, bay hết cả vũ trụ mà không hề mệt mỏi. Không biết đâu là chốn dừng chân vĩnh viễn...
Biểu diễn xong Lam ngồi thu vào một góc với dáng vẻ mệt mỏi. Những bông hoa quấn tiền vẫn để hờ hững trên ghế. Lam thấy nhức đầu... Tâm hồn trống vắng kì lạ. Lam đã làm việc như một người máy và Lam không muốn ngừng lại. Lam sợ một điều gì đó, vô hình nhưng lại mạnh mẽ đến mức nều Lam ngừng Lam sẽ không thể sống nổi. Đó là bi kịch của Lam chăng? Làm thế nào để thoát ra, để trở lại như cũ? Lam nhắm mắt lại và thấy mình đang cười vui vẻ bên một người... Ôi! Con người đó giờ rất xa xôi... Người đó là chúa trời thanh cao còn cô là tín đồ mang đầy tội lỗi. Tiếc nuối có ích gì khi Lam chọn con đường này nhỉ? Và người mãi xa!
Vũ Nam nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh Lam. Anh im lặng quan sát cô. Một nét quyến rũ đến mê hồn khi cô chau mày. Nam lại nhớ tới hai bím tóc ngịch ngợm xưa kia và bật cười. Con người ta dễ thay đổi quá!
Lam giật mình, mở mắt và hét lên:
_ Anh định làm trò gì vậy?
Vũ Nam bối rối trước ánh mắt lạnh lùng không sinh khí của Lam. Anh trả lời lấp liếm:
_ Có làm gì đâu! Đừng mỏi chân thì tìm ghế ngồi thôi.
Lam nhếch môi, châm chọc:
_ Thuỵ Huê không ở đây đâu. Anh chờ vô ích.
_ Tôi không chờ Huê! – Nam lấy lại bình tĩnh, mắt chiếu thẳng vào mắt Lam, cương quyết – Tôi chưa bao giờ chờ đợi một cô gái nào cả. Lam nhún vai, vơ đống hoa để lên đùi và nhanh nhẹn gỡ tiền ra. Hành động này làm Nam rất bực bội. Anh nắm tay Lam và kéo mạnh:
_ Theo tôi! Bỏ tất cả đó!
_ Không! – Lam giằng lại nhưng không đủ sức. Cô bị kéo theo Nam. Những bông hoa rơi lả tả trên nền gạch. Hoa và tiền đồng nghĩa với những tảng băng lạnh buốt trong cuộc đời Lam.
Vũ Nam ấn Lam vào ô tô, khuôn mặt khó đăm đăm. Lam cũng không phản ứng gì nữa, đôi mắt lờ đờ như mất hết sinh khí. Xe đã đi rất xa và Lam đã ngủ rồi. Vũ Nam mở một băng nhạc nhẹ. Hồn Nam trở nên nhẹ nhàng hẳn đi. Anh quay sang nhìn Lam, bắt gặp cái chép môi rất dễ thương của cô, anh cười nhẹ. Cô gái này có những thời khắc rất lạ lùng! Trông cô như một thiên thần nhỏ, mỏng manh dễ biến mất...
Trời về đêm, gió thổi mát rượi. Nam cứ cho xe chạy với vận tốc cao. Rồi không lâu sau, anh nghe thấy tiếng rì rào của biển và mùi mặn nồng của nó. Vậy là đã đến biển! Nam muốn nhờ biển để gội sạch những ưu tư phiền muộn trong Huyền – cô gái mà từ lâu anh thầm yêu.
Cho xe dừng lại cách bãi biển quãng xa, Nam kéo cửa kính ô tô xuống. Gió biển thổi ào ại mát rượi. Ánh trăng vằng vặc chiếu xuống dịu dàng ôm ấp khuôn mặt thanh tú của Huyền. Nam cảm thấy ngây ngất trong lòng. Huyền ngủ rất đẹp, thơ ngây và ngoan hiền quá đỗi. Anh cứ muốn thấy hình ảnh này mãi...
Lam cựa mình và choàng mở mắt. Cô chợt nhớ ra mình đang ở đâu và bấn loạn nhìn sang phía Nam. Nam cười thật hiền:
_ Em tỉnh rồi hả?
Lam không thấy nét lạnh lùng nào trên khuôn mặt đẹp ấy. Cô thấy ánh trăng lan khắp ô tô. Cô ngẩng mặt lên và vô thức đẩy cửa xe.
Biển!... Tiếng sóng vỗ ào ạt... Tiếng gió vi vút mơn man. Lam đưa tay ra như hứng lấy tất cả. Cô bỗng bật cười khanh khách, cúi xuống bỏ giầy và chạy chân trần trên cát. Nụ cười thật đẹp dưới ánh trăng. Vũ Nam đứng trên bờ, như say như tỉnh trước khung cảnh thơ mộng đó. Lam ùa vào với nước, hất tung những bọt trắng lên cao, cao mãi. Rồi cô chợt lặng người đi... cúi xuống nhìn mặt biển tối thẫm. Cô bật khóc nức nở. Sóng vỗ ào ạt làm ướt hết người cô. Lam cứ khóc, lấy tay ôm mặt khóc. Vũ Nam hoảng sợ