o anh, nhưng em, hichic – Tuyết Lan sụt sùi khóc – Nhưng mà em vô tình xoá mất, sợ anh mắng nên em xoá luôn cuộc gọi đến, hic, em không hề cố ý đâu, anh tin em đi.
Tuyết Lan nắm lấy tay hắn, nước mắt chảy dài trên mặt, buồn bã nói. Hắn thở dài, xoa đầu Tuyết Lan, dịu dàng nói:
- Thôi, chuyện đã lỡ rồi, anh không trách em đâu, nhưng lần sau đừng làm như vậy nữa, biết không?
- Hic, vâng, em biết, anh đừng giận em nha, em không cố ý đâu – Tuyết Lan tiếp tục khóc lóc – Em xin lỗi anh, hic.
- Thôi, không sao đâu, em đừng khóc nữa – Hắn dịu dàng nói.
Tuyết Lan ngước lên nhìn hắn, mắt ngân ngấn nước:
- Vậy là anh tha lỗi cho em phải không?
- Ừ, anh đâu phải người nhỏ mọn đâu – Hắn cười.
Tuyết Lan mỉm cười, ôm chầm lấy hắn:
- Hihi, em biết anh không trách em đâu, mà anh Phong ơi, chị Nguyệt có giận anh không? – Tuyết Lan buồn bã hỏi.
Nghe Tuyết Lan hỏi, hắn hơi giật mình, thì thầm với chính mình:
- Cô ấy có giận mình không nhỉ? – Rồi hắn nhớ tới chuyện sáng hôm nay, thở dài – Chắc là có rồi, haizzz
Rồi hắn mỉm cười:
- Chắc là cô ấy giận anh rồi, thôi, anh làm việc, em ngồi đó chơi đi nha.
- Anh Phong nè, mai mốt em sẽ sang xin lỗi chị Nguyệt giúp anh nha – Tuyết Lan ngọt ngào nói.
- Ừ - Hắn mỉm cười rồi đi ra ngoài.
Nhìn bóng hắn dần khuất, Tuyết Lan hả hê vô cùng, cô ta nhếch môi lên tạo nên một nụ cười nửa miệng đầy thoả mãn:
- Cuối cùng cũng giận nhau, để rồi xem hai người còn yêu nhau được bao lâu.
Còn hắn thì dù đang làm việc nhưng trong lòng thì suy tính mọi cách để giải thích với nó. Tối, hắn cố gắng về nhà thật sớm nhưng chẳng thấy nó đâu, rồi hắn chờ nó, chờ mãi vẫn không thấy nó về nhà mặc dù bây giờ đã khuya lắm rồi. Lo sợ nó bị tai nạn, hắn toan đi tìm thì điện thoại báo có một tin nhắn.
“Tối nay em không về, anh tự đi ăn nhé, ngủ ngon”. Đọc xong tin nhắn, hắn như hoá đá. Vậy là nó thật sự muốn tránh mặt hắn. Ngẩn ngơ một hồi, hắn quyết định phải đi tìm nó. Đầu tiên, hắn gọi về nhà ba mẹ nó để thăm dò, thấy nó không về nhà, hắn gọi cho Gia Long và giọng điệu chuyển qua…..hăm doạ. Một lúc sau, Gia Long đành phải nói cho hắn biết là nó đang ở nhà nhỏ. Nắm được thông tin, hắn tức tốc phóng xe đến nhà nhỏ. Đến trước cửa nhà, hắn thấy hai người đang ngồi trò chuyện ngoài vườn, chưa vội bấm chuông, hắn đứng đó nhìn nó. Nói chuyện một lát, nó gục xuống vai nhỏ và nhỏ ôm nó vào lòng. Dường như nó đang khóc , hắn thấy nhỏ đang cố gắng an ủi nó. Một nỗi xót xa trào dâng trong lòng hắn, hắn không ngờ nó lại buồn đến như vậy, nhất định hắn phải giải thích nói nó. Nghĩ là làm, hắn lấy điện thoại gọi cho nó, hắn thấy nó có cầm điện thoại lên xem nhưng không nghe máy. Kế bên, hình như nhỏ đang thuyết phục nó điều gì đó nhưng hắn chỉ thấy nó lắc đầu. Hắn lại tiếp tục gọi cho nó, nó vẫn không nghe máy. Hắn nhắn tin cho nó, một tin nhắn ngắn gọn nhưng đủ để nó hiểu
“Anh đang ở trước nhà Giao Châu, xin em hãy cho anh một cơ hội để giải thích được không?”
Rồi hắn bấm “gửi”, hắn thấy nó cúi xuống đọc rồi nó nhìn thẳng ra cửa. Sau đó nó nói với nhỏ và cùng nhỏ chạy đến mở cửa cho hắn, nó tránh ánh mắt của hắn.
- Sao anh lại đến đây?
- Về với anh đi, anh muốn nói chuyện với em – Hắn dịu dàng nắm lấy tay nó
- Không nói ở đây được sao? – Nó vẫn không nhìn vào mắt hắn – Muốn nói gì anh cứ nói đi.
- Thật ra anh không hề biết em gửi tin nhắn đến cho anh, là Tuyết Lan đã vô tình xoá đi, em hãy tin anh, nếu biết, anh đã về nhà ngay lập tức rồi, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã để em chờ ở nhà – Hắn nhìn thẳng vào mắt nó – Về nhà với anh đi được không?
Nó khẽ run lên, môi bắt đầu mấp máy, giọng đầy ngạc nhiên:
- Là thật sao? Anh không biết sao?
- Anh xin thề, điều anh nói là sự thật, em hãy tin anh – Hắn ôm lấy nó – Về với anh nha.
- Vậy mà em đã hiểu lầm anh, em xin lỗi – Mắt nó rưng rưng nước mắt.
- Không, anh mới là người có lỗi, chỉ cần em đừng giận anh nữa, muốn anh làm gì cũng được - Hắn lau đi giọt nước mắt vừa rơi ra khỏi mắt nó – Về với anh nha?
- Ưm – Nó mỉm cười, rồi nó quay sang nói với nhỏ - Cám ơn bà đã chứa chấp tui nhưng bây giờ tui về đây, làm phiền bà quá.
Nhỏ mỉm cười, giả vờ vuốt vuốt ngực:
- Ừ, hai người về nhà diễn phim tiếp đi, nãy giờ đứng coi mà tui muốn ói quá, haiz, lúc nãy ăn có mấy chén cơm mà bây giờ ói thì tiếc lắm, mà nếu ói thì chắc phải vài thao mới chứa hết, hahaha
Nói xong, nhỏ chạy mất dạng còn nó thì mặt mày đỏ ửng, vừa chạy theo nhỏ vừa hăm doạ: