Vũ Nam sửng sốt, anh như muốn nhảy dựng lên vì bất ngờ. Lam không đợi anh nói, cô chậm chạp cất lời:
_ Em không trong sạch như anh nói và nghĩ đâu. Điều đầu tiên em dối anh là em không phải 20 tuổi, em chỉ mới 18 tuổi...
_ Sao? – Nam lặng đi, rồi vớt vát – Không sao! Anh có thể bỏ qua mà. Nhưng xin em...
Lam vẫn lạnh lùng;
_ Trước khi quen anh, em đã có rất nhiều mối quan hệ... Em chủ động làm quen với họ và chủ động chia tay, khiến họ đau khổ...
Lần này thì Nam hoàn toàn sụp đổ. Mắt anh mở trừng trừng nhìn Lam vẻ kinh hãi. Nhưng Lam không hề xao động. Dường như mối xúc động của anh không làm cô quan tâm:
_ Em cũng muốn chúng ta chấm dứt ở đây... Cám ơn anh vì những gì anh đã mang lại cho em...
_ Cô im đi! – Nam hét lên. Anh bật dậy một cách bực tức – Cô có biết cô là hạng người nào không? Hình như cô là kẻ vô lương tâm thì phải? Cô dày xéo lên những tấm lòng chân thật...
Cô quả là... độc ác...
Lam lạnh lùng:
_ Em còn ác hơn nhiều... Anh thì em còn kính nể chứ người khác thì em còn tàn nhẫn hơn nữa...
Đôi mắt Vũ Nam trở nên ngây dại. Anh không còn đủ bình tĩnh để kiềm chế hành động của mình, nên anh đã tát Lam một cái đau điếng. Lam hơi xoay người đi, song không kêu ca một câu nào.
Vũ Nam càng điên lên, anh gằn giọng:
_ Tôi không ngờ cô lại thế... Tôi thật là còn ngu dại lắm... Một con bé vắt mũi chưa sạch dạy khôn cơ đấy? Cô đang làm tổn thương lòng tự trọng của tôi... Thôi, được rồi! Để thoát khỏi cô, tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, cô toại nguyện rồi chứ?
Lam khẽ gật đầu:
_ Vâng! Em cám ơn anh. Anh lúc nào cũng rất bao dung. Thật sự thì em coi anh như một người bạn tốt, không bao giờ coi anh như bọn con trai đáng ghét ấy!
Vũ Nam mỉa mai:
_ Cám ơn! Vĩnh biệt nhé!
_ Khoan, còn cái nhẫn...
Vũ Nam quay lại ở ngưỡng cửa, anh lạnh lùng:
_ Tặng cô coi là kỉ niệm một chiến thắng... Nếu không thích thì vất đi.
Tiếng đóng cửa mạnh không làm Lam bận tâm. Cô cười nhẹ, nhưng nụ cười chua chát và đắng cay quá đỗi. Một kết thúc có hậu cho cả hai đấy chứ? Nam đã nhận ra bộ mặt độc ác, vô lương tâm của cô và rồi anh khinh rẻ cô... Lần đầu tiên khi chia tay, cô không phải là người ngạo mạn mắng nhiếc đối phương. Giờ cô lại như một khẻ bại trận với trái tim chảy nước đá lạnh. Hình như cô thấy thương cho Vũ Nam quá. Cô biết anh thât lòng với cô và thật lòng muốn cô cùng anh xây dựng một tổ ấm. Cô đã gây lỗi với anh... Thật sự cô ác quá!
Lam bần thần nhìn chiếc nhẫn. Cô hình dung ra nụ cười rạng rỡ của anh khi đi mua nó. Tội nghiệp anh! Cô sẽ giữ nó để một lúc nào đó cô tặng lại cho vợ anh, người phụ nữ yêu thương anh. Lúc ấy hạnh phúc của anh mới thật sự trọn vẹn. Quá khứ, hiện tại, tương lai của anh sẽ chỉ là người vợ của anh mà thôi!
“Vũ Nam, mong anh hạnh phúc. Anh đã hiểu thế nào là tình yêu thật sự rồi còn gì... Và sau đó anh sẽ còn tìm được tình yêu vĩnh cửu của mình nữa đấy. Em sẽ đến chúc mừng anh, người bạn tốt của em!”
Hoa Của Đá
Ông bà Thịnh đang vui vẻ dùng bữa sáng thì cô người làm mang vào một gói quà được bọc rất kĩ. Bà Lương hỏi khẽ:
_ Cái gì vậy?
Cô người làm phác tay tỏ vẻ không biết:
_Người đưa thư vừa mang đến... Cháu nghĩ là quan trọng lắm!
Bà Lương đón món quà, lật đi lật lại vẻ tò mò. Ông Thịnh nheo mắt:
_ Hay là của thằng Phương? Nó là chúa thích bất ngờ lắm. Em mở ra xem đi.
Bà Lương cảm thấy lo sợ hơn là vui mừng. Có gì đó như thôi thúc bà mở quà nhưng cũng có thế lực khác ngăn cản bà lại: nguy hiểm lắm!
Cuối cùng, trước sự khuyến khích của chồng, bà run run bóc lớp giấy bọc. Bên trong là một hộp các tông loại nhỡ. Bà Lương dùng dao rạch những chiếc băng dính ra và bàng hoàng nhìn món quà bên trong. Bà ngồi phịch xuống, bần thần. Ông Thịnh ngạc nhiên, lại gần. Ông nhíu mày:
_ Sao kì lạ thế? Không phải của thằng Phương rồi... à, có thư này.
Ông Thịnh lật lá thư lên, bên dưới còn vài cái nữa. Bì thư được phong kín. Ông nhìn dấu bưu điện, kinh ngạc:
_ Sao thế này?
Bà Lưng thở hắt ra:
_ Những lá thư này là của em..., em gửi cho con bé Lam.
Ông Thịnh lập cập lật tung món quà lên, dưới đáy là một lá thư không có phong bì. Bà Lương run rẩy cầm lên, đôi chân bà như nhũn ra. Ông Thịnh như hiểu được tâm trạng của vợ, ông ôm lấy vai bà như làm chỗ d