- Cay hả? Để tôi rót nước nhá!
Nó quýnh quáng vớ cái cốc bên cạnh mà không thèm (hay cố ý không thèm) nhìn xem đó là cốc gì và tống thẳng vào miệng hắn. Hắn ho sặc sụa rồi nôn hết ra ngoài:
- ..àm ì ấy ả? (làm gì đấy hả)
- Ơ, không phải nước à, tôi tưởng....
Chị Thúy thấy thương hắn quá bèn rót cho 1 ít nước ấm với vài lát gừng. Hắn nốc cạn trong 1 hơi nhưng vẫn chưa hết cay, môi hắn đỏ tấy lên và không còn cảm giác nữa. Nhìn nó cười lăn lộn rất sảng khoái, trên đầu hắn nổi 1 cục tức to oành, hắn chạy lại, vong tay giữ chặt 2 tay nó rồi....... hôn nó.
Nó hoảng hốt đẩy ra nhưng không được và bắt đầu thấy môi mình cay vô cùng. Nó đấm vào lưng rồi đạp vào chân hắn mà hắn vẫn không buông. Tại sao nó cứ gặp phải cái thể loại biến thái như ông anh thế này nhỉ? Trời ơi@@!
Thả nó ra, hắn cười đắc thắng:
- Dính luôn rồi nhá.
Nó đưa tay lên quệt quệt cái môi đang đỏ lự lên không kém gì hắn rồi vội vàng chạy vào uống nước và lấy đá chườm, và hắn cũng được ké.Nó lườm hắn:
- Được đấy đồ chảnh chọe biến thái!
Hắn chau mày:
- Được à, cậu nghĩ 1 thằng con trai hôn 1 thằng con trai mà được à, xem ra cậu mới biến thái. Mà nhắc lại lần nữa, gọi tôi là chủ nhân, thằng lùn!
- Cái gì? Tôi mà lùn á? Còn lâu nhá? Tôi không thích gọi đấy, làm gì nhau? Không ôsin ô dù gì nữa hết, có ngon thì xử tôi coi!?
Nó gác một chân lên ghế rồi khoanh tay đầy thách thức, hắn từ từ đứng dậy, vòng qua bàn rồi tiến lại, tay để trong túi quần.
Nó cảnh giác. "Liệu hắn có súng hay dao gì không? Lỡ hắn thừa cơ bắn 1 phát thì đời mình tàn. Má ơi con chưa muốn chết, con còn muốn gặp người đó nữa........"
Hắn rút tay ra từ từ, Minh đã thấy hơi run rồi, trong bụng thầm cầu nguyện đó đừng là súng......
"Tít.. tít...tít"
Hắn lôi cái điện thoại ra bấm lia lịa, Hoàng Minh tròn mắt nhìn:
- Alô, sở cảnh sát ạ? vâng, tôi đang ở quán mì Thúy Nhi đường T quận X, ở đây có........
"Cụp"
Nó dùng cả 2 tay dúi cái điện thoại xuồng, nài nỉ:
- Tôi sẽ làm theo lời anh, chủ - nhân.
Hắn nhếch miệng:
- Tốt. Giờ trả tiền rồi đưa tôi đến nơi nào hay hay đi. Chỗ có ít người thôi nhưng phải có gì chơi hoặc đẹp ấy.
Nó chu mỏ lên rồi bước trước:
- Đi thì đi!
- Không trả tiền à?
- Quỵt!
Hắn lắc đầu rồi đi theo nó, không quên lườm 1 cái trách móc chị Thúy. Chị chỉ biết cười trừ. Biết làm sao được, chị cũng chịu thua nó rồi.
Nó đủng đỉnh cho tay vào túi quần rồi bước chậm trên phố. Đường phố về đêm sáng rực, ồn ào nhưng cũng khoan khoái dễ chịu chứ không bụi bặm, nóng nực như ban ngày. Nó cứ thế đi trước, dẫn hắn từ phố này sang phố kia, đường này đến hẻm nọ mà vẫn không có ý định dừng bước.
Sau hơn một tiếng, hắn mất kiên nhẫn bèn nói, giọng đã khó chịu vô cùng:
- Cậu đang giở trò gì đấy hả?
Nó quay mặt lại, thờ ơ:
- Thì tôi đang kiếm chỗ như anh muốn đây. Tôi đâu rành những nơi ít người mà lại có trò chơi hay cảnh đẹp gì đó đâu, phải tìm đã chứ.
Hắn giựt tay nó lại làm nó hơi giật mình:
- Không đi nữa, kiếm chỗ nào gần đây thôi.
Nó cười ranh mãnh:
- Anh nói thật đấy à?
Hắn không biết nó định toan tính gì nhưng cũng ừ đại, nó chỉ đợi có thế, cười toe:
- Vậy anh chọn đi, cái nào cũng được!
Hắn ngó ra xung quanh thì ôi thôi, cả 2 bên đường toàn là khách sạn với nhà nghỉ, không thì cũng là phòng trọ. Hắn sởn da gà nói, không dám nhìn mặt nó:
- Đi... đi tiếp!
Nó cười phá lên rồi kéo hắn đi. Qua 1 cửa hàng, nó chạy vào mua 1 bịch toàn kem là kem rồi xách ra. Hắn nhíu mày:
- Ăn ở đâu?
Nó thản nhiên đáp:
- Vừa đi vừa ăn.
- Cậu không biết mất vệ sinh là gì à?
Nó lườm hắn 1 cái sắc lẻm mà hắn không phản ứng gì, ngược lại cò tỏ ra khinh khỉnh:
- Có vẻ cậu rất thích ăn kem với bụi nhỉ?
Nó không để ý đến nét mặt khả ố của hắn, xé toạc 1 cây kem ra rồi tống nguyên vào miệng hắn làm hắn ú ớ. Nó nhếch mép:
- Thế thì anh ăn cùng cho vui.
Hắn không biết làm gì. Giữa phố thế này mà lại nhổ kem ra đường thì thật mất mặt, ngó quanh thì chỉ thấy 1 cái thùng rác mà đi tới đó thì cái kem cũng chảy hết. Hắn thở dài rồi cay đắng gặm luôn. Nhưng hình như đây là lần đầu tiên hắn ăn loại kem này thì phải, lại ăn trên đường nữa chứ. Có vẻ.... ngon ngon.
Ăn hết, hắn quay sang nhìn nó rồi nhìn cái túi kem. Nó túm chặt cái túi lại, đề phòng:
- Muốn ăn thì tự đi mà mua!
Hắn không nói gì, lẳng lặng cúi lại gần cái kem nó đang ăn dở và "phập". Hắn cắn 1 miếng ngon làn