g aj thèm wan tâm đâu. Nó chẳng thiết tha j` để cho ng` ta khen tặng hay ko mún ng` ta chê bai j` nên nó sống trong lặng lẽ.
--------*-*--------
Hắn lại phải chạy ra khỏi căn nhà đó. Nói là chạy chứ chẳng aj đuổi vì hắn chẳng mún ở nhà mà thoai. Hắn leo lên sân thượng của trường CNJ-trường học của nhà hắn xây dựng-dành riêng cho hắn. Hắn thường leo lên sân thượng để ngủ, chỉ vậy thôi. Hắn thường ko đến lớp nhưng học lực vẫn siêu phàm còn hạnh kiểm của hắn thì ko aj dám hạ xuống. Cả trường này, chẳng aj mún lên sân thượng làm j` cả-ngoại trừ hắn vì chỉ có hắn mới chịu nổi cái gió gió trên này, vs lại chẳng có cô công chúa, hoàng tử nào lại “hạ cố” lên cái nơi chẳng aj quét dọn này cả, dù rằng nó chẳng dơ vì đã có gió. Hắn ngửa lưng lên sàn và lim dim mắt.
Có tiếng hát. Tiếng hát nhỏ lắm. Hình như cũng ở trên sân thượng này. Tiếng hát hòa theo gió, nhưng gió ko thể át tiếng của nó dc mà gió chỉ mang các nốt nhạc bay cao và xa hơn. Lần theo tiếng nhạc, hắn tìm ra nó. Hắn núp sau phía bên kia nóc trường-nơi mà nó đang ngồi. Nhưng càng nghe hắn nàng nhích lại gần phía nó. Hắn hòa mình vào bài hát và như tỉnh mộng khi nó kết thúc bằng một nốt vút cao. Một bài hát kì lạ, một lời hát mà hắn chưa từng nghe bao h. Hắn ngước lên nhìn nó…
Kết thúc bài hát-bài hát do nó tự sáng tác, nó vẫn ko mở mắt. Chẳng sợ muộn, nó đã có hẹn h rồi-cho cái điện thoại đời mới của nó. Nó tiếp tục theo cái suy nghĩ miên man của nó. Nó cười, một nụ cười nhẹ, một nụ cười buồn, nụ cười của nó bây h là nụ cười thật sự của nó bây h, nụ cười xuất phát từ một trái tim đang rỉ máu. Chẳng bik vết thương khi nào lành? Có aj có thể nói cho nó bik-khi nào vết thương của nó sẽ lành? Nụ cười của nó chưa tắt thì trên mi mắt nó xuất hiện một giọt nc’ mắt-chỉ một giọt thôi, một giọt nằm ngay bên má phía bên hắn ngồi-nó ko hề bik. Nó cảm nhận dc hơi ấm nóng từ giọt nước mắt duy nhất đó. Nó vẫn giữ nụ cười, từ từ mở mắt ra. Vì sao nó lại khóc? Chỉ có một giọt thôi-giọt nước mắt chảy ngược. Nó vẫn giữ nguyên tư thế mắt khẽ mở và ngẩn mặt lên hóng gió. Có thể đó là dấu hiệu cho một cuộc sống mới? Dấu hiệu cho bik là những giọt nc’ mắt trước đã hết? Chỉ còn giọt này-giọt bị bỏ rơi và sót lại.
Craccccc….
Nó bị kéo khỏi những tưởng tượng. Nó nhìn quanh và phát hiện ra hắn. Hắn nhanh chóng thay đổi thái độ từ lén lút sang đứng thẳng, mặt đanh lại với ánh mắt tăm tối. Hắn tiến về phía nó. Chưa kịp nói j` thì nó đứng thẳng dậy và chẳng cần nhìn hắn, nó quay mặt định đi xuống tầng dưới nhưng nó vẫn nghe đủ câu nói của hắn:
-Bài hát hay lắm, cô ca sĩ!-Hắn nói vs giọng mỉa mai, ko phải vì hắn mỉa mai đâu, bài hát đủ làm cho hắn lặng im lắng nghe và bỏ dc lớp vỏ mà. Hắn chỉ vậy thôi-đó là hắn?
Nó vẫn chẳng quay lại mà bước xuống típ tục. Những bước tiến chậm rãi, thư thái như chẳng có j` là hối hả cả, giống như đi thư giãn trong công viên vậy. Nó làm hắn bực bội. Nó đi thanh thản wa’. Bỗng nhiên hắn nhớ tới nàng. Nàng ko có thư thái chậm rãi đó mà trái ngược hẳn. Nàng ko hát hay nhưng nàng đàn giỏi. Hắn lại có thêm một điều ko hỉu dc từ nó: Vì sao nhìn thấy nó mà hắn lại nhớ đến nàng?
Hắn đứng nhìn nó đi xuống rồi mới bước những bước dài xuống lớp. Hắn thể nào cũng bik khi hắn xuống dưới thì hắn cũng chả dc yên. Bọn kon gái lúc nào cũng nhặn xị lên vậy. Nhưng chỉ có nàng là ko thix. Và bây h là nó-cô nàng kiêu ngạo, hắn khẽ thở dài và cảm thấy vui trong lòng khi nghĩ tới đây. Hắn sao thế nhỉ? Tự nhiên vui vì nó…..
Chap 5: Một ngày mới
Vik chap ni` go`j ma` may' tính nhà bị hư nên ko post dc, pà kon thông cảm
Nếu mình vik có j` cần góp í thì báo cho mình. Mình chẳng bik có thiếu sót ko vì vik go`j post lun ko kiểm tra lại
Nó quay về lớp mà đầu còn chưa load dữ liệu xong. Hắn-sao hắn lại ở trên đó. Rõ ràng là chẳng có aj thèm lên đó mà? Hắn đã thấy j` chưa?????
Nó thẩn thơ như nai tơ mà bước vào văn phòng. Thầy Chủ nhiệm của nó dẫn nó vào lớp và giới thiệu nó vs bạn bè. Lớp 10A2. Phải lên tận 2 lầu-cũng hơi mệt à nha. Leo cầu thang kiểu đó aj mà ko mệt, cũng phải cố thôi. Tất cả các lớp A1 A2 và A3 đều học tầng 3. Lúc nó đi lên cầu thang tầng 3, nó nhìn quanh và chợt thấy hắn đứng trước lớp 11A2 và…bị một đống tiểu thư bu quanh. Nếu ng` bình thg` thì sẽ rất khó chịu và vùng ra, hắn thì ko. Hắn tuy ko cười n`, chỉ mỉm mỉm nhưng tay thì từ eo này đến eo kia. Nó chỉ nhìn lướt wa là đủ hỉu hắn như thế nào. Nhưng xấu số cho nó. Thị lực của hắn cực kì tốt và hắn đã nhìn thấy hắn. Nó đi nhanh theo thầy.
Thấy hắn nhìn cái “con nhỏ” quê m