giả vờ là không có ai đến đón mà nhà thì xa. Kiều Trang tỏ ra quan tâm tôi, đề nghị anh đưa tôi về... Lúc về anh biết rồi đó. Tôi tỏ ra ngại ngùng, luôn miệng nói xin lỗi vì làm phiền anh. Còn anh thì thờ , lạnh nhạt. Anh tưởng tôi ngây thơ ư? Nhầm rồi. Mọi cái đều không qua khỏi mắt tôi, nhất là ánh mắt anh nhìn trộm Kiều Trang. Tôi lại càng không ngu dốt như Kiều Trang tưởng. Tôi chỉ giả vờ thôi. Mặc dầu mới học nhưng nói không ngoa tôi học bằng 10 cô ta. Sau một thời gian quen hai người tôi tình cờ biết được Kiều Trang muốn thử thách tình yêu của anh ra sao. Cô ta muốn anh phải làm cho tôi đau khổ thì cô ta mới nhận lời yêu... Tôi căm ghét cô ta đến cùng. Còn anh nữa, sao anh lại mù quáng thế?
_ Không! Lúc đầu thôi nhưng rồi sau đó anh yêu em thật sự. Anh nhận thấy tâm hồn em không phải là tầm thường. Em rất đẹp, một vẻ đẹp hướng nội. Anh yêu em trước lúc em “lột xác”.
_ Tôi có thể tin vì tôi nhạy cảm lắm. Tôi nhận thấy anh không còn nhìn Kiều Trang nữa mà anh dành ánh mắt ấy cho tôi. Tôi đã sửa lại bản thân mình nhưng một cách từ từ thôi. Đầu tiên là tóc không còn rối nữa. Sau đó đến da, và cuối cùng tôi bỏ kính trang điểm. Hừ! Tôi còn nhớ ánh mắt ngỡ ngàng của Kiều Trang và ánh mắt say đắm của anh khi nhìn tôi. Tôi biết tôi đã thành công. Tôi ríu rít bên anh và biết bên cạnh Kiều Trang đang tức ứa gan. Trong buổi học ấy, tôi đã chứng tỏ mình. Tôi nói chuyện với giáo viên sau hai tháng học. Kiều Trang chưa có bản lĩnh ấy. Kiều Trang đã được một bài học. Cô ta mất tất cả, trong đó có anh, người mà cô ta yêu.
_ Sao? Kiều Trang yêu anh? Không đâu!
Lam cười lạnh lùng:
_ Đúng vậy! Và bây giờ tôi trả lại lời yêu cho anh để anh tặng nó cho người anh yêu thật sự!
Hưng vội lắc đầu, anh nắm tay Lam khẩn khon:
_ Đừng nói thế em! Anh biết lỗi rồi. Anh yêu em thật sự mà.
Lam gằn giọng:
_ Liệu anh có chấp nhận nổi tôi khi tôi toan tính thế không?
Anh chấp nhận được, miễn là em cũng yêu anh.
Lam đứng bật dậy, gắt lên:
_ Không bao giờ có chuyện đó. Tôi làm việc này chỉ muốn trừng phạt anh thôi. Bao cô gái khổ vì anh rồi. Tôi sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Chào anh!
Lam bỏ đi nhanh khỏi nhà hàng mặc cho Hưng ngồi im sững sờ, chết lặng. Đó là cái giá phải trả cho một kẻ tầm thường không biết phân biệt đâu là tình yêu chân thật, đâu là tình yêu mù quáng. Giờ anh đã nhận ra rôì thì đã quá muộn. Lam không bao giờ tha thứ cho anh. Mãi mãi cô ấy là người trên cao, đứng để mà phán xét.
Cuộc sống của Lam dần đi vào quỹ đạo. Buổi sáng lên giảng đường đại học, buổi chiều học ở thư viện, buổi tối đi làm thêm. Lam sống ở kí túc xá của trường và nói dối bạn về cộng việc tối. Lúc đi cô chỉ mặc bình thường, tạt vào nhà trọ thay quần áo trang điểm rồi mới vào quán. Cô đã quen với công việc, không những pha được rượu như ý của khách mà còn sáng tạo ra thứ rượu mới rất ngon. Cô đặt tên là Hoa Anh Đào và ngay lập tức nó trở nên đắt khách. Kiều An quý và tôn trọng Lam lắm. Có rất nhiều “công tử, đại gia” yêu cầu được Lam tiếp riêng nhưng Lam không tiếp, Kiều An không dám ép. Lam có cái lí của Lam. Kiều An luôn phải dè chừng Lam, vì trong con người Lam có khí chất cao sang của một kẻ có học thức cao. Lam tự tin nhưng không tự kiêu, vì thế chẳng có ai có thể ghét Lam được.
Lam kín đáo xem lại phần đã học, khi đang đứng ở quầy rượu. Tiếng ồn không làm Lam bận tâm. Bài học đã cuốn hút tâm hồn Lam rồi. Thời gian rỗi, Lam thường như thế. Cuốn sách hay vở được đặt trong một ngăn kéo, khi cần xem thì kéo ra, rồi lại đẩy vào khi phải pha chế rượu. Lam tận dụng thời gian để thấy mình vẫn còn sống có ích, sống trong sạch...
_ Cho một ly Rum chanh và hai Whisky nhẹ!
Lam vội đẩy ngăn kéo vào và nhanh nhẹn pha chế. Cô tiếp viên cười thân thiện:
_ Em phản xạ nhanh thật! Chị cứ tưởng em đang nghĩ ngợi gì lung lắm cơ đấy!
Lam cười nhẹ, đặt ba ly rượu vào khay, nói:
_ Công việc của mình mà chị! Chị mang cho khách đi.
_ Cô bé, cho anh một ly Hoa Anh Đào đi!
Giọng người con trai đàng ngồi ở quầy vang lên nhừa nhựa. Lam nheo mắt:
_ Anh uống nhiều rồi mà...
_ Không sao! Anh còn phải ngắm em thêm nữa chứ, cô bé xinh đẹp!
Lam nhăn mặt. Cô pha rượu và đặt trước mặt hắn. Hắn nhanh nhẹn nắm lấy tay cô, nheo đôi mắt đa tình lại. Lam không rút tay ra được, bực bội:
_ Anh làm trò gì thế? Bỏ ra không?
_ Sao em khó thế?
_ Tôi ghét những kẻ như anh. Bỏ ra đi!
Hắn vẫn nghênh mặt như không nghe. Lam bặm môi, dồn sức bình sinh vào tay còn lại, tung cú đấm vào giữa mặt hắn. Hắn ngã kềnh ra. Một vài người con gái rú lên, còn đám con trai v