c giận, hắn lấy mấy chai rượu và uống cạn. Trong lúc này, nó đang trên đường về nhà, trong lòng rất vui vẻ vì những chuyện xảy ra vào ngày hôm nay mà không biết rằng cơn giông bão đầu tiên sắp ập đến.
Phần 49:
Về tới nhà, nó vừa đi vừa khe khẽ hát, hôm nay nó vui lắm vì nó nhận được hết bất ngờ này đến bất ngờ khác và vui nhất là khi nó biết rằng nó và nhỏ sẽ cùng làm đám cưới trong một ngày. Mở cửa bước vào nhà, nó thấy hắn đang ngồi uống rượu trên salon. Nhẹ nhàng tiến tới sau lưng hắn, nó ôm chầm lấy hắn từ phía sau, dịu dàng nói:
- Em về rồi nè, anh ăn gì chưa? Em đi nấu bữa tối nhé.
- Em vừa đi đâu về vậy? – Hắn lạnh nhạt đáp – Trông em có vẻ vui nhỉ?
- Hihi, em vừa đi chơi với bạn, dĩ nhiên là vui chứ, bởi vì………………
- Bạn sao? Bạn nào? – Hắn cười khẩy, cắt ngang lời nó
- Anh say rồi phải không? Hay anh lên phòng nghỉ trước đi – Nó khá ngạc nhiên trước cách nói chuyện của hắn nhưng vẫn cố dịu dàng nói – Có gì mai chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Hắn đứng bật dậy và nắm chặt lấy vai nó, mạnh đến nỗi nó khẽ nhăn mặt vì đau, hắn tiếp tục lạnh lùng:
- Cô vừa đi chơi với ai? Nói mau lên.
- Đau… - Nó nhăn mặt – Anh làm cái gì vậy? Tôi đi với ai là quyền của tôi, không cần phải nói cho anh biết
Vốn dĩ nó định giải thích nhưng khi thấy thái độ của hắn, máu nóng trong người nó bốc lên. Vốn đang tức giận lại cộng thêm men rượu, hắn mạnh bạo áp môi lên đôi môi nó. Nó cố chống cự nhưng tay bị hắn siết chặt, không còn cách nào khác, nó đành phải cắn mạnh vào môi hắn. Hắn khẽ cau mày nhưng vẫn không buông nó ra, vẫn cứ hôn nó một cách thô bạo. Rồi hắn kéo nó lên phòng và quăng nó lên giường. Nó chống cự không ngừng nhưng không làm gì được hắn. Trong cơn tức giận, hắn đã làm nó rất đau, nó thôi không chống cự mà nằm yên. Nước mắt bắt đầu chảy dài trên mà nó. Đang trong cơn tức giận nhưng khi nhìn thấy nó khóc, hắn cảm thấy đau lắm, hắn nói như hét:
- Tại sao cô khóc? Thì ra ở bên tôi cô đau khổ lắm sao?
Nó vẫn im lặng không trả lời, dường như trong lòng nó có cái gì đó đang vỡ ra và nó đang rất đau, về thể xác và cả tâm hồn. Hắn tiếp tục gào lên:
- Tại sao cô không trả lời? Nói mau
Nó nhìn thẳng vào mắt hắn
- Tại sao anh giận? Có bao giờ tôi làm điều có lỗi với anh chưa? Anh nổi giận với tôi nhưng ngay cả một lí do tôi cũng không biết – Nó cười xót xa, nghẹn ngào nói.
- Không làm điều có lỗi với tôi? Không làm điều có lỗi với tôi sao? – Hắn lạnh lùng – Vậy ai là người ôm ấp trai giữa đường hả? Là ai?
- Cái gì chứ? – Nó cau mày – Chẳng lẽ anh nhìn thấy rồi sao? Không như anh nghĩ đâu, đó chỉ là hiểu lầm.
- Hiểu lầm? – Hắn cười khẩy – Ôm nhau thân mật như vậy mà là hiểu lầm sao?
- Phải, chỉ là hiểu lầm, chỉ vì lúc đó tôi bị trượt chân nên Eric mới phải ôm lấy tôi – Nó tức tối đáp – Thì ra anh tức giận là vì chuyện này sao?
- Thật sao? – Hắn như rớt từ trên trời xuống, giọng vẫn còn ẩn chứa một chút nghi ngờ.
- Ha, tôi không ngờ anh lại là con người như vậy, anh không cần nghe tôi giãi thích mà đã đối xử với tôi như vậy – Nó cười chua chát – Tôi thân mật với Eric thì anh nổi điên với tôi, còn trong khi đó, anh và Tuyết Lan như thế nào? Khi đó, anh thấy tôi có nói gì không? Tôi không nói gì bởi vì tôi tin anh, tôi tin tưởng vào con người anh, vậy mà………
- Nguyệt à…. – Hắn nắm lấy tay nó – Anh…………..
- Đừng nói nữa, hãy để tôi yên – Nó rút tay ra khỏi hắn – Xin anh hãy về phòng đi.
Nghe nó nói xong, hắn thấy hối hận rất nhiều, hắn không ngờ trong một phút nóng giận, hắn đã làm cho người con gái hắn yêu thương nhất bị tổn thương, vốn định xin nó tha thứ nhưng khi nhìn đôi mắt ướt đẫm của nó, hắn không nói được lời nào.
- Anh xin lỗi
Nói rồi, hắn bước xuống giường, mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài. Khi cánh cửa vừa khép lại, nó bật khóc, nó đau lắm, nó không ngờ hắn lại đối xử với nó như vậy. Đêm đã về khuya, nó vẫn không ngủ được, cũng chẳng thấy đói mặc dù nó vẫn chưa ăn gì, nó bỗng nhiên cảm thấy nhờn nhợn nơi cổ họng. Nhanh như chớp, nó ôm miệng chạy vào phòng tắm và gục đầu trên bồn rửa. Ói xong, nó cảm thấy cơ thể như mềm nhũn ra, nó cảm thấy trời đất như đang quay cuồng. Cố sức đi lên giường, nó nằm xuống đầy mệt mỏi. Dạo này nó thường hay bỏ bữa và thức khuya học bài, thỉnh thoảng chỉ ăn qua loa cho no, chắc có lẽ vì vậy mà cơ thể nó mới suy yếu như thế này. Quyết định hôm nay tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi, nó nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ không ngon lành gì nh