ấy, chắc sẽ có thắc mắc sao ban đêm Thải Lăng thường ngủ không yên, liên tiếp gặp ác mộng?”
Hai chữ ‘quan hệ’, ngụ ý rất rõ ràng, Quan Nghị lập tức bối rối nói không thành tiếng.
“Tôi… Tôi và cô ấy…” không thể nói dối trắng trợn, anh khó khăn dừng lại.
“Được rồi, tốt nhất anh đừng nói ra, mấy đêm cô ấy không về nhà là vì lêu lổng cùng một gã đàn ông thứ ba không phải anh!”
“…” bị xếp thành người đàn ông thứ hai, không biết nói gì.
“Anh có muốn biết, là ai khiến cô ấy ngủ không yên, suốt đêm khóc lóc mà tỉnh lại? Không cần phải nói tôi cũng biết anh nghĩ cái gì, đúng vậy, là nam giới.” Nhìn chăm chú vào vẻ mặt của anh, thình lình, nói nhấn mạnh rõ ràng, “Là con trai của cô ấy. Cô ấy từng mang thai, mới ba tháng, đã biết giới tính. Đứa nhỏ là của ai, anh có thể chỉ điểm cho tôi được không?”
Vẻ mặt Quan Nghị đột nhiên trắng bệch, “Anh, anh nói gì?”
Trái tim một trận đau đớn, như có một lực lớn bóp chặt lại, khiến đầu óc anh trống rỗng, cảm thấy khó thở.
“Cô ấy không sinh đứa bé, bởi vì gã đàn ông chết tiệt mà cô ấy thương yêu, đã làm cô ấy rất tuyệt vọng, cho nên cô ấy kiên quyết lựa chọn phá thai, cô ấy thực sự muốn dứt khoát đoạn tuyệt với anh nên nhờ tôi giúp đỡ. Khi đó tôi đã nghĩ, người đàn ông đó thật vô tâm, cắt đứt cũng tốt, rồi bắt đầu lại từ đầu. Tôi ngồi cạnh cô ấy, giấy đồng ý phẫu thuật là do tôi kí, ngoài tôi ra không có bất cứ ai khác biết, cô ấy đã từng có một đứa con trai”
“Tôi vĩnh viễn không thể quên được, hình ảnh cô ấy nằm trên bàn giải phẫu, sắc mặt trắng bệch, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Sau đấy, cô ấy cực kì hối hận, thấy chính mình đã giết một mạng người, cảm giác tội ác này không lúc nào ngừng tra tấn cô ấy. Mới đầu, mỗi đêm cô ấy đều mơ thấy ác mộng, khóc đến tỉnh lại, vừa ngủ vừa khóc. Cô ấy không ăn được, không ngủ được, cả người gầy xọp đi. Đến cuối cùng, cứ hàng đêm lại tỉnh dậy vì ác mộng kinh hoàng, phải uống thuốc để ổn định cảm xúc, vậy nên, cô ấy đi gặp bác sĩ tâm lý khoảng một năm, tình trạng mới dần chuyển biến tốt hơn” dừng lại một chút “Lần phẫu thuật đó đã làm thân thể cô ấy yếu hơn, còn khiến sau này… khó mang thai”
Mỗi một chữ, mỗi một câu của Đỗ Phi Vân, đánh mạnh vào trái tim, Quan Nghị từ sửng sốt, áy náy, đến đau lòng không thể nói rõ.
Anh chưa bao giờ nghĩ, thể xác và tinh thần cô lại bị tổn thương đến như vậy, bởi vì cô nói, cô sống rất tốt, nở nụ cười nhạt với anh như thể đã quên hết mọi chuyện, anh thật sự đã nghĩ, bản thân không gây cho cô quá nhiều đau khổ…
Khó mang thai… Anh đúng là đáng chết!
Mãi cho đến sáng ngày hôm đó, cô vẫn không muốn nói thật với anh, bảo sẽ đến hiệu thuốc mua thuốc… Cô vẫn gạt anh, dùng thái độ lạnh nhạt bất cần gạt anh, dùng biểu hiện hạnh phúc gạt anh. Đỗ Phi Vân nói đúng, nếu hôm nay anh ta không nói cho anh, cho dù sau này mỗi người một ngả, Thải Lăng cũng sẽ không để anh phải chịu bất cứ gánh nặng gì, một mình chịu đựng hết thảy, cả đời anh sẽ không biết, anh đã phụ cô nhiều đến thế nào.
Đỗ Phi Vân liếc mắt nhìn anh một cái, “Cho tới bây giờ tôi vẫn không nghĩ rằng, một tiếng “anh rể”, cái nhìn của người ngoài, thậm chí là được gia đình cô ấy ủng hộ, sẽ là một ưu thế lớn, muốn ở bên cô ấy, phải là người đủ tư cách nhất… có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Quan Nghị, anh hãy tự hỏi lương tâm mình, anh, có thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy?”
Anh, đau đớn đến nói không thành lời.
Anh có thể mang lại hạnh phúc cho cô? Làm tổn thương cô sâu đậm nhất là anh, tạo thành những vết thương mãi mãi không thể lành, vậy còn mặt mũi nào, đem lại hạnh phúc cho cô?
Trên đời này, anh là người không có tư cách nói những lời này nhất.
“Đã hết 10 phút. Tiếp đây, người của anh trả lại cho anh, phải làm thế nào, tự anh lo liệu” xoay đi, chạy lấy người.
Những gì cần nói đã nói xong, có thuận lợi hay không là chuyện của anh ta. Hy vọng con người này sau tám năm sẽ có tiến bộ một chút, đừng hoàn toàn mù mắt, nếu không lần này mọi chuyện sẽ không chỉ giải quyết bằng một nắm đấm đâu.
Nửa giờ sau, một chiếc xe chạy ra từ khu vườn trường, ngồi bên phải ghế lái, không phải là người đẹp nũng na nũng nịu, mà là một cậu bé 12 tuổi ôm chiếc cúp vô địch.
“A” mở cửa kính xe, Lạc Diệc Khải thò đầu ra, liên tiếp nhìn xung quanh.
“Nhìn cái gì?”
“Anh rể, người kia… Chính anh nói là hạnh phúc của chị, nhìn rất quen, không phải em đã gặp rồi chứ?” nghĩ thế nào cũng đều không nhớ ra.
“Thật khôn