chữ “thật lòng” và chờ đợi phản ứng của Lam. Lam cười nhẹ nhàng:
_ Người tốt luôn gặp may mà!
_ à, chiều mai em có bận gì không?
_ Không ạ! – Lam ngoan ngoãn, chớp mắt chờ đợi.
Kha thân mật:
_ Chúng ta đi chơi nhé?
_ ở đâu?
_ Đã lâu rồi chúng ta không đi đâu xa... Em đễn công ty anh chờ anh được không?
Lam gật đầu. Cô không hề thấy nụ cười ở khoé miệng anh ánh lên thâm hiểm. Cô đâu biết vũ trụ mà cô xây dựng sắp đến ngày sụp đổ!
Đi chơi với Kha xong, Lam cố lê bước về kí túc xá. Trong đầu cô vẫn là bước chân lãng tử của Phương... Kỉ niệm xưa kia lại sống lại lung linh huyền ảo...
Cúc đón Lam ở cửa, lo lắng:
_ Mặt cậu sao tái xám vậy? ốm à?
Lam khẽ lắc đầu:
_ Không đâu! Chỉ mệt thôi! Đói quá! Cậu pha hộ tớ một tô mì đi.
_ ừ! – Cúc lăng xăng pha mì. Một chị năm cuối ngó xuống, chắt lưỡi:
_ Mày đi làm gì mà tối thế? Lúc nãy có anh Phi và con nhỏ Cẩm Loan đến rủ mày đi chơi đấy. Không có mày, họ có vẻ thất vọng, nhất là chàng Phi ấy!
Cúc lanh chanh:
_ Anh Phi kêu mày nên nghỉ làm đi. Hết dạy cho bé Phụng Tuyền rồi mà còn làm tới tận khuya, sức đâu.
_ Anh ấy nói thế à? – Lam bâng quơ hỏi khi thay áo.
_ ừ, Cẩm Loan còn đề nghị sẽ tìm cho mày việc khác nhàn hơn...
Lam cười khẽ. Họ có biết cô làm gì đâu mà giúp nổi. Nói thì chắc chắn gây ra sự sửng sốt.
Lam mở tô mì ra, hít hà vài cái, kêu lên:
_ Ngon quá! Cúc làm đầu bếp cho tớ suốt đời nhé?
Cúc bĩu môi:
_ Không dám đâu!
Lam cười và ăn vội vàng. Dù đang đói và mệt, Lam không thể ăn nhiều được. Nỗi buồn nghẹn ứ! Phương về bao giờ? Anh có biết chuyện gia đình cô không?
Dẹp mọi thứ sang một bên, Lam bỏ sách ra học, đồng hồ chỉ đúng 12h. Lam không thấy buồn ngủ vì đó đã là thói quen. Cô mở hòm lục ra hai chiếc hộp bằng nhung, một màu đỏ, một màu đen. Mở chiếc hộp màu đen, Lam mỉm cười. Sẽ có lúc cô đem trả lại chiếc nhẫn cho vợ Nam... Cô không thể cầm nó lâu hơn được nữa! Anh đã có mối tình thứ hai vĩnh cửu, mừng cho anh! Bỏ chiếc hộp vào túi xách, Lam cầm chiếc hộp đỏ lên, lòng lâng lâng. Chiếc nhẫn nhỏ xinh với những khe xoắn óng ánh bởi những hạt xoàn nhỏ ti như hạt bụi... Lam ướm nó vào ngón tay áp út, thật vừa vặn. Lần này là lần thứ ba cô đeo nó lên tay trong năm năm xa cách. Chiếc nhẫn tượng trưng cho trái tim Phương... Ôi! Phương ơi, sao bây giờ anh mới về? Anh có biết em đã khổ thế nào không? Sự sa ngã của em có thể cứu vãn được không anh? Em chỉ muốn đứng trước anh khi trong lòng thật sự trong sạch... Em muốn là em! Muốn lắm anh ơi!
_ Đi ngủ thôi Lam! – Cúc thò đầu ra khỏi màn.
Lam thu gọn sách vở, thở dài:
_ Bù đầu quá! Mai có chuyên đề công nghệ mới mà, tớ muốn chuẩn bị thêm... Mà thôi, ngủ cho sướng!
Dù nói thế nhưng Lam tin cô không thể ngủ được! Cô sẽ lại nhớ về ngày xưa, khi có Phương bên cạnh. Ôi! Ngày xưa yêu dấu!
Lam đứng trước cô thư kí của Kha, nói nhẹ:
_ Tôi muốn gặp anh Kha!
Cô thư ký bối rối:
_ Ông Kha đang có khách! Cô đợi chút nữa!
Lam lắc đầu:
_ Anh ấy hẹn tôi vào giờ này mà! Tôi là người trọng thời gian lắm. Tôi vào đây!
Lam xăm xăm bước vào. Cô thư ký vội vã chạy theo nhưng không kịp. Lam đã đẩy cửa vào. Cô sững người khi thấy cảnh tượng trước mắt. Kha và một cô gái đang “thân mật” với nhau. Lẽ ra Lam phải quay đi nhưng chân cô cứng đờ như có dính keo với nền gạch. Đôi tình nhân rời nhau quay ra, không một chút bối rối. Khuôn mặt Kha còn chút gì đó tự mãn. Còn cô gái cười đắc thắng.
Cô ta cất giọng nhão nhoẹt:
_ Ai vậy anh? Sao mà bất lịch sự thế?
Kha nhíu mày:
_ Sao em vào mà không gõ cửa?
Sau phút bàng hoàng Lam lấy được tự chủ. Cô không thể ngờ sau ba năm như thế Kha lại có thể phản bội cô. Giờ thì cô hiểu tâm trạng của những kẻ bị cô phản bội. Nó vừa bẽ bàng vừa đau đớn. Nhưng Lam còn đủ tỉnh táo để ứng phó vì cô có yêu anh ta đâu? Cô đã đợi chờ cái ngày mà anh ta trả đòn cơ mà?
Lam bước sâu vào trong, cười chua chát:
_ Nếu gõ cửa thì liệu tôi có thấy được sự phản bội của anh? Thật đểu cáng!
Kha bực bội song vẫn không buông cô gái ngồi trong lòng mình ra:
_ Em ăn nói cho cẩn thận... Tôi không phản bội em, tôi chỉ chán em thôi!
Lam nguẩy đầu:
_ Chúng ta có chuyện cần giải quyết... Anh cho cô ta ra ngoài đi!
Cô gái nũng nịu:
v_ Anh... em muốn ở đây. Vả lại việc có liên quan đến em mà...
Kha thoáng ngần ngừ khi thấy nụ cười khinh bạt của Lam. Nhưng Lam giỏi che giấu cảm xúc lắm, anh phải làm cho cô đau khổ anh mới thoát đ