Nói rồi chúng xông vào túm lấy túi quần của Ken khiến cậu bé hét lên:
- Cút đi.
Một thằng đã thò tay được vào trong túi quần. Nhưng xem kìa, cái chúng móc ra được chỉ là một cái khăn bảy sắc cầu vồng dài tưởng chùng như vô hạn. Chúng cứ rút và cứ thế trố mắt ra với "chiến lợi phẩm" mà mình thu được. Và cuối cùng thì cũng xong.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Ken thích thú theo dõi ánh mắt kinh ngạc của ba đứa trẻ con này. Trong người cậu bé lúc nào cũng có những "đạo cụ" chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Kể từ khi cậu bị bọn nó đánh dạo trước. Và giờ thì xem ai đánh chúng? Ken đã đánh một đòn phủ đầu vào tâm lí của chúng. Trò ảo thuật luôn luôn thần bí với những đứa trẻ con, chú Henry - một nhà ảo thuật mà mẹ quên bên Anh đã dạy cho Ken. Và bây giờ thì nó thực sự hữu dụng với cậu.
- Thằng này... Sao mày có thể giấu nó trong túi quần một cách không ai biết như vậy?
Ken nở một nụ cười rồi nói:
- Chúng mày chỉ biết đến những trò bắt nạt bạn bè thì sao có thể biết được.
- Mày nói láo. Bạn bè, tất cả đều sợ bọn tao. Là bọn nó tự phục tùng bọn tao.
Ken lại rút từ trong túi ra một cặp kính, ba thằng trẻ con lại được dịp trố mắt ra. Rõ ràng vừa nãy bọn nó không hề thấy cặp kính này trong túi quần nó. Tại sao nó lại làm được? Rồi bọn chúng nghe thấy Ken nói:
- Đeo cặp kính này vào và nhìn lại tất cả đi. Bạn bè, chẳng ai ưa bọn mày cả, mọi người chỉ giả vờ phục tùng để đổi lấy bình yên cho họ. bọn mày chỉ là những người bạn không nên có.
- Mày nói láo.
Ken biết mình đang chiếm ưu thế:
- Ngày mai bọn mày thử làm người tốt một lần đi. Nở nụ cười và giúp đỡ mọi người hơn là giở những cái nắm đấm không có sức mạnh và thật sự ngu ngốc kia ra. Nếu tao nói sai thì bọn mày muốn làm gì tao cũng được.
Ba thằng nhìn nhau vẻ ngẫm nghĩ. Rồi một thằng bước lên nói:
- Được. Dù sao mày cũng nằm trong tay bọn tao rồi. Cứ chờ đấy, nếu dám đùa với bọn tao thì mày biết hậu quả rồi đấy.
Thế là ba thằng bọn chúng kéo nhau đi. Ken thở phảo nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cậu cũng đã thắng. Mẹ đã nói đúng, mọi việc xảy đến cần bình tĩnh mà tìm cách giải quyết hơn là mù quàng theo những con người ngốc kia. Bỗng. Ken chợt nhớ đến mẹ, có lẽ mẹ đã đợi cậu rất lâu rồi. Nếu cậu không ra nhanh thì mẹ sẽ vào tận trường mất. Rồi cậu chạy nhanh ra khỏi lớp.
Ra khỏi cổng trường. Ken không thấy xe của mẹ đâu cả? Hôm nay mẹ quên Ken rồi ư? Sao lại không thấy mẹ đến đón?
- Ken!
Có tiếng gọi. Nhưng không phải tiếng của mẹ. Cậu quay lại, người kia là chú hôm nọ mà cậu đã cắn. Cậu rất ghét chú đó nhưng cũng chính nhờ chú mà cái cô tát mẹ cậu mới chịu bỏ đi. Suy cho cùng thì cậu chỉ là không thích chú ấy thôi. Dù sao thì chú ấy cũng thật tốt khi cứu mẹ khỏi cái cô kia.
Cát Vũ bước gần về phía Ken. Đến nơi, anh cúi xuống vuốt nhẹ bờ má của Ken nói nhẹ:
- Ken sao lại đứng đây một mình?
- Ken chờ mẹ.
Cát Vũ nửa ngồi nửa quỳ, anh cười nhẹ. Trông anh lúc này mới đúng nghĩa là một vị thần hơn:
- Mẹ Nhân Mĩ ngày nào cũng đón Ken muộn như thế này sao?
Ken lắc đầu như thanh minh cho mẹ:
- Không. Hôm nay có lẽ mẹ bận công chuyện nên không đến đón Ken sớm được.
Cát Vũ nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
- Vậy Ken đi chơi với chú nhé?
- Không được. Mẹ Nhân Mĩ không cho Ken đi chơi với người lạ.
Cát vũ mỉm cười vội lấy điện thoại ra. Số của Nhân Mĩ hiện lên trên màn hình, anh bấm nút gọi. Những tiếng tút dài vang lên khiến lòng anh trống trải. Anh không biết mình đang làm gì nữa? Cô ấy đã nói tất cả nên dừng lại vậy tại sao anh vẫn ngoan cố không chấp nhận? Phải, anh là một con người ngoan cố.
- Alo! - Tiếng Nhân Mĩ vang lên khiến Cát vũ có phần giật mình.
- Tôi sẽ đưa Ken đi chơi.
Dường như anh có thể cảm nhận được Nhân Mĩ đang hốt hoảng:
- Anh...Sao anh lại đưa nó đi?
- Em không cần phải lo. Tôi không làm hại nó đâu. Chỉ là muốn đưa nó đi thôi.
- Không! Ý em không phải vậy. Cũng tại công việc nhiều quá nên em quên mất việc đón con. Em...
Cát Vũ mỉm cười:
- Được rồi! Tối tôi sẽ đưa Ken về.
Không để Nhân Mĩ nói gì thêm, Cát vũ tắt máy. Anh quay san