các cuộc hẹn chỉ là những buổi tối, thỉnh thoảng mới là những buổi chiều. Vậy mà anh không hề nghi ngờ. Anh đã tin cô tuyệt đối. Niềm kiêu hãnh của cô dường như là niềm yêu mến của anh. Bây giờ anh biết ba năm qua anh trân trọng và nâng niu cô thế nào... Chỉ vì tính hiếu thắng và bảo thủ, anh đã mất cô vĩnh viễn!
Kha bật dậy, anh nhấn nút ở điện thoại gọi cô thư ký:
_ Cô Xuân, chuẩn bị vé máy bay cho tôi ra Hà Nội!
_ Dạ!
Kha nhíu mày nhìn bức ảnh của Lam trên mặt báo. Anh đã biết mình tha thứ cho cô từ rất lâu rồi, chẳng qua tại anh ngoan cố... Lam ơi! Hãy tha thứ cho anh!
Phương dừng lại trước ngôi nhà nhỏ có giàn hoa tigôn hồng. Cửa cổng của ngôi nhà để ngỏ, anh thản nhiên đi vào. ở trong nhà phát ra những tiếng lịch kịch kê dọn đồ. Anh rảo bước thật nhanh đến ngưỡng cửa. Thật may mắn cho anh. Lam đang ở đó với hỗn độn đồ dùng. Phương im lặng ngắm nhìn khuôn mặt cô với những giọt mồ hôi lấm tấm. Lam ngồi bệt xuống sàn, mệt mỏi vì đống đồ. Tay cô bâng quơ cầm một thứ lên rồi đặt xuống, đầu óc trống rỗng.
Phương bước vào trong, đến cạnh cô rồi ngồi xuống:
_ Lam...
Lam giật mình quay ra. Đôi mắt cô mở to khi thấy Phương. Trái tim trong ***g ngực chợt đập sai mất một nhịp.
Phương tươi cười;
_ Anh chỉ muốn nói với em dù là có muộn rằng anh đã trở về... Và anh đã tìm thấy em...
Lam thôi không nhìn Phương nữa. ánh mắt cô trở nên lạnh lùng nghiêm khắc:
_ Xin lỗi, chuyện đó chẳng liên quan gì tôi. Chúng ta đã cắt đứt quan hệ từ 3 năm về trước.
Như đoán được câu trả lời của Lam, nên Phương bình thản, chiếu tia mắt hiền hoà lên khuôn mặt Lam. Anh hạ giọng nhỏ;
_ Đấy chỉ là do em thôi chứ? Ba năm qua anh vẫn viết thư cho em và không gửi nữa, chỉ để bên bức ảnh của em. Em lúc nào cũng nông nổi...
Lam đứng dậy, hét lên:
_ Anh không được quyền nói tôi thế. Sao anh không tránh xa tôi ra cho tôi thanh thản hơn? Thật là bực mình khi bị anh đeo bám để giễu cợt tàn nhẫn...
Phương giữ vai Lam lại, giọng khẩn khoản:
_ Quả có lúc anh rất bực nhưng chỉ là một chút thôi. Những điều đó không thể ngăn lòng anh thôi nhớ tới em, em hiểu chứ? Dù em có làm những gì anh tin đó chỉ là do hoàn cảnh... Em chỉ đeo mặt nạ vào mình để dễ đối chọi với đời thôi. Còn con người thật của em, không bao giờ thay đổi!
Lam bàng hoàng. Chưa một ai có thể nói với cô những điều như thế, họ chỉ nhìn những hành động của cô mà phán đoán, nhận xét. Phương sao lại nhìn thấu cả những điều mà đến cô cũng khó nhận ra? Anh không hề trách cô, luôn quan tâm và lo lắng... Sao anh lại bao dung thế?
Thấy Lam lặng im, Phương thương quá. Anh kéo cô vào lòng, thì thầm:
_ Anh không thể để cho em một mình nữa. Hãy chia sẻ với anh, em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.
Lòng Lam thấy rưng rưng lạ. Cô thèm được gục lên vai anh để khóc oà biết bao! Ước muốn này luôn thường trực trong cô từ lúc gặp khó khăn. Nhưng anh đâu có ở đây... Anh xuất hiện lúc này thì được gì? Khi mà cô đã trượt dốc , đã tự nhuộm đen mình... Cô không còn xứng với anh nữa. Phải dứt khoát rời xa anh để anh không phải khổ và mình không bị bẽ bàng...
Lam mím môi, đẩy mạnh Phương ra. Bị bất ngờ, Phương chới với về phía sau. Lam quắc mắt:
_ Anh tránh xa tôi ra. Tôi không có gì cần phải chia sẻ... Tôi không cần thương hại...
Phương đứng lặng người. Đôi mắt anh tràn ngập nỗi đau...
Lam vẫn cố buông lời lạnh lùng:
_ Mà nếu tôi có cần người tâm sự thì đã có người rồi... Tất nhiên không phải là anh... Chúng ta khác xa nhau quá. Tôi không dám phiền tới anh...
Lam khoát tay:
_ Xin anh về cho...cứ coi như chúng ta là hai người xa lạ, tôi tin anh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn!
_ Em đang nói thực lòng mình? – Phương nheo mắt, hỏi m** mai.
Lam hơi bất ngờ trước thái độ đó của anh. Nhưng anh là một kẻ có bản lĩnh lắm cơ mà. Anh có thể làm chủ hoàn cảnh bất cứ lúc nào anh muốn. Lam không thể thua anh!
Lam nguẩy đầu:
_ Dĩ nhiên rồi!
_ Em quả ngoan cố! – Phương vừa nói vừa tiến lại gần Lam – Lúc nào cũng tỏ ra bất cần và tự chuốc đau buồn vào thân. Em thích làm nhím xù lông lắm à?
Lam lùi lại, cô la lên:
_ Anh đừng có tiến lên thế mà nên lùi lại đi!
_ Sao? Em sợ à?
_ Tôi mà sợ! – Lam hích mặt lên và đứng lại. Cô trông thấy nụ cười đẹp đẽ của Phương, lòng chao đảo. Cô rủa thầm sự mềm yếu không đúng chỗ của mình.
_ Sao em lại tự nhuộm đen mình? – Phương chợt hỏi nghiêm khắc – Em cần tiền đến thế sao?
Lam chợt rùng mình. Phương như đi guốc trong lòng cô, hiểu hết các ngóc ngách trong hồn cô... Ôi! Phương ơi... Lam cúi gục đầ