u xuống, lòng đau như cắt. Anh đâu có bao dung như Lam tưởng đâu. Anh vẫn cứ quan tâm đến vấn đề xấu xa của cô đấy thôi...
Phương thở dài, quay đi:
_ Em không muốn nhìn thấy mặt anh thì anh về... Quả thực anh rất buồn. Không ngờ mối tình đầu thơ mộng lại chấm dứt chỉ vì chuyến du học ấy... Nhưng tất cả chỉ tại lòng người chứ đâu tại thời gian!
"Rõ ràng anh đang trách móc cô thay đổi mà! Anh chẳng như anh nói. Anh ác lắm!". Lam cố ghìm nước mắt tủi thân mà không được. Sao trước anh cô mềm yếu thế? Dù ai làm cô bẽ bàng thế nào cũng không bằng một câu nói lạnh lùng của Phương...
Phương chỉ có đủ can đảm bước chân đến ngưỡng cửa. Nghe thấy tiếng khóc ấm ức của Lam, anh không đành lòng. Vội vã quay lại, Phương rối rít:
_ Lam... Anh xin lỗi!
Lam hất tay Phương ra khỏi vai mình, cô quay mặt vào tường khóc oà lên:
_ Anh ác lắm... Anh là đồ... đồ nguỵ công tử...
Phương lắc đầu, suýt bật cười vì câu mắng mỏ của Lam. Vừa rồi mới làm mặt lạnh, xua đuổi như đuổi địch, vậy mà giờ đã nức nở vì ấm ức rồi...
Phương toan ôm cô vào lòng thì cô gắt lên:
_ Anh biến đi! Chẳng phải anh...
_ Em quay lại đây nào! – Phương nghiêm khắc – Ngoan cố... à, cố chấp thì cũng ít ít thôi cho người ta nhờ chứ?
Lam quay phắt lại:
_ Mặc kệ tôi!
Đôi mắt Lam mọng nước y như cái lần cô khóc trên tầng thượng, rất đẹp. Anh cười nhẹ:
_ Em vẫn như ngày nào...
Lam lặng câm đứng như hoá đá trước đôi mắt nồng nàn của Phương. Phương nhè nhẹ đưa tay lau những giọt nước mắt của Lam. Giọng anh nhẹ như nhung:
_ Nước mắt của "đá" trong lắm... Mặt nạ của "đá" cũng rất đẹp, nhưng con người thật của "đá" mới là tuyệt nhất. Bởi vì "đá" có một trái tim yêu...
Lam hoàn toàn thu hết móng vuốt mà cô giương ra chống anh. Cô chịu thua anh rồi. Trái tim cô đang điều khiển lý trí. Nó mách bảo hãy để yên cho Phương xoa dịu nỗi lòng. Phương kéo đầu Lam áp vào ngực mình, nói nhỏ:
_ Em có nghe thấy gì không? Trái tim anh nó đang nói " rất nhớ em" đấy. Em có tin trong năm năm qua anh đã dùng nỗi nhớ để chăm sóc cây hoa đá của chúng ta không? Nó đã rất lớn, sinh con cháu rồi, đông đúc lắm. Và nó cứ giục anh đi tìm cô chủ của nó để tạo một gia đình hạnh phúc...
Lam thấy ngượng khi anh đột nhiên đề cập đến vấn đề đó. Cô cứ úp mặt vào ngực anh, nghe nao nao một cảm giác bình yên. Năm năm qua, thứ tình cảm mỏng như pha lê ấy không hề vỡ tan trong cô, và giờ đây, nó trở thành một viên ngọc rất đẹp, rất cứng cáp...
Phương nâng mặt cô lên, lắc đầu:
_ Em đúng là đáng ghét lắm... Thấy anh mà cứ lẩn như... chạch khiến tim anh cứ nhoi nhói. Anh sẽ không để cho em có cơ hội lần nữa đâu. Em sẽ ở bên anh suốt đời, hiểu chưa?
Lam trề môi:
_ Anh có nằm mơ không đấy? Em chưa có nói gì với anh đâu... mà ham hố!
Phương bật cười, nhìn sâu vào mắt Lam:
_ Em theo anh về nhà để anh giới thiệu với bố mẹ anh...
Lam sựng người. Cô lách người ra khỏi tay anh, ngồi bệt xuống sàn thở dài:
_ Em không thể... Bố mẹ anh sẽ không chấp nhận một người con gái như em đâu.
_ Sao em lại nói thế? – Phương ngồi xuống bên cạnh, tay anh cầm chặt tay cô - Em hãy coi đó như một giấc mộng dài đi. Giờ em đã tỉnh và có anh ở bên cạnh suốt đời...
Lam cúi đầu:
_ Anh có tin em vì tiền mà đi hát trong vũ trường không? Anh có tin em cặp với rất nhiều người con trai không? Và em đã chia tay họ với những lời tàn nhẫn. Em độc ác lắm. Đừng có thương em. Em không thể trao cho anh.. nụ hôn đầu tiên đầy thiêng liêng đâu... Em ...
Nước mắt Lam rơi lã chã xuống tay cô và tay Phương. Phương không hề thấy giận mà chỉ thương cô hơn. Lam của anh sao mà mềm yếu thế. Cô như một bông hoa yếu ớt trong gió bão... Một mình chống chọi thì sao không tránh khỏi một chút gãy lá, dập cành? Giờ đây, anh sẽ che chở cho cô, không để cô bị tổn thương nữa. Khẽ nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của Lam lên, anh nói trong xót xa:
_ Tội em tôi quá!
Anh cúi xuống thật thấp, hôn nhẹ lên vầng trán thông minh bướng bỉnh rồi xuống mắt nghe vị mặn của nước mắt tê dại trên bờ môi. Lam im lặng đón nhận. Cảm xúc này đến với cô rất kì lạ, đến mức kì diệu. Ra đây mới thực sự là... hôn... Những lần trước cô diễn mà chẳng có hồn tí nào. Vì nó không được nốt nhạc thanh thoát từ trái tim cô hoà lẫn, vì nó không được cô đón nhận... Trong lòng Lam, giờ đây chỉ còn là Phương và cuộc sống mới. Cô sẽ vì anh để làm nên một hạnh phúc mà cô xứng đáng được hưởng. Lam biết ơn ông trời đã ban tặng Phương cho cuộc đời đầy bất hạnh của cô.
Lam ngồi ngoan ngoãn trong lòng Phương. Anh k