n ai làm trứng ốp la cho cô mỗi sáng, sẽ không còn ai cùng cô dọn nhà, sẽ không còn ai đưa cô và Ken đi chơi, và sẽ không còn ai...Nhân Mĩ không đủ dũng cảm để nghĩ tiếp. Cô đã nhìn lại, bây giờ thì cô đã biết nhìn lại rồi. Cô đã mất tất cả, đầu tiên là mất Cát Vũ và bây giờ thì mất Kiên, mất một gia đình trước đó đã từng hạnh phúc.
Tin! Tin!
Tiếng còi xe khiến Nhân Mĩ vội lau khô nước mắt. Cô ra ban công và ngó xuống. Chiếc Maybach màu khói đang đỗ trước cổng. Đồng nghĩa với việc Ken đã về rồi.
Cát Vũ mở cửa xe và vòng qua cửa bên kia mở cửa cho Ken. Tiện thể anh xách luôn chiếc cặp của cậu bé. Vì trên tay cậu giờ đây là những túi đồ chơi lỉnh kỉnh mà anh mua cho rồi. Cửa xe vừa được đóng thì cũng là lúc cánh cổng kia mở ra.
- Mẹ!
Ken chạy lại ôm mẹ. Cậu bé dụi đầu vào vai mẹ. Thật êm dịu.
Cát vũ nhìn Nhân Mĩ và Ken như vậy thì trong lòng không khỏi xót xa. Bao nhiêu năm qua, cô ấy đã nuôi thằng bé thật vất vả. Anh có thể tưởng tượng được. Cho dù có Kiên bên cạnh nhưng anh vẫn hiểu một người bố thực thụ đối với cô ấy là thế nào. Có lẽ, anh là người bố đáng trách nhất thế gian này.
- Cảm ơn anh đã đưa thằng bé đi chơi.
Nhân Mĩ dắt tay Ken ra chỗ Cát Vũ nói.
Cát Vũ đưa chiếc cặp của Ken cho Nhân Mĩ cầm rồi nói:
- Tôi chỉ muốn gần thằng bé một chút.
- Vậy...
- Tôi không có ý định quan tâm em nữa - nói câu này ra, chính Cát Vũ cũng không thể ngờ. Nhưng có lẽ anh nên làm như vậy vì Nhân Mĩ muốn vậy mà - Tôi chỉ muốn quan tâm đến thằng bé.
Nhân Mĩ cảm thấy hơi hụt hẫng sau câu nói này. Anh ấy định không quan tâm đến cô nữa.
Thế này thì có tốt hơn không?
- Dù sao thì vẫn cảm ơn anh!
Cát Vũ cười nhẹ. Một cơn gió thoảng qua. Anh nói:
- Muộn rồi, trời cũng lạnh hơn. Em vào nhà đỉ kẻo bị cảm đấy.
Trong lòng ấm áp trở lại. Anh ấy vừa nói không muốn quan tâm cô nữa trong khi đó lại nhắc cô vào nhà. Thật trẻ con. Cái tính này bất di bất dịch trong con người anh ấy. Nhân Mĩ mỉm cười rồi nói:
- Anh có muốn vào nhà không?
Cát Vũ ngỡ ngàng sau lời mời này. Cô ấy mời anh vào nhà à? Tâm tư của Nhân Mĩ thật khó nắm bắt. Anh không bao giờ có thể hiểu cô.
- Tôi sẽ uống một tách trà gừng trước khi về nhà.
Một ngôi biệt thự rộng lớn. Đây là nhà của Nhân Mĩ, là nơi mà cô ấy và Kiên cùng đứa con của mình đã từng chung sống và bây giờ cô ấy vẫn đang sống tại đây, chỉ khác một điều là không còn Kiên nữa.
Ánh đèn vàng ở đây làm anh nhớ lại năm xưa. Căn hộ đó, đến bây giờ vẫn trống không. Như nhốt hết những kỉ niệm đau thương của hai người vào đó. Anh không bán đi nhưng cũng không dùng. Sẽ mãi để nó như vậy. Bơ vơ, chơ chọi như tình cảm của anh.
Nhân Mĩ hiểu được Cát vũ đang nghĩ những gì về ngôi nhà này. Tất cả như mô phỏng lại không gian xưa kia của hai người. Tuy nhiên, bây giờ đã không còn là những con người của năm đó nữa.
- Em rất thích ánh đèn vàng.
Không khí yên tĩnh bị Nhân Mĩ phá vỡ bằng câu nói này. Cô thích ánh đèn vàng vì nó gợi cho cô những cảm giác thật sự ấm áp và cũng nhờ nó mà cô đã được trải qua những sự hạnh phúc vô bờ bến.
- Vậy sao? - Cát Vũ không thể tìm câu nói nào khác ngoài câu nói này.
Rồi Cát Vũ lại đưa mắt nhìn Ken đang thích thú với đống đồ chơi mà anh mua. Hôm nay, Cát Vũ đã có một ngày dược ở cạnh Ken. À không! Không thể coi đó là một ngày được...chỉ là một buổi tôi thôi. Nhưng ít nhiều, anh cũng có thêm thời gian để hiểu về đứa con của mình. Đó là một cậu bé ngoan và rất thông minh. Ngoài ra, vẻ đáng yêu là điều không ai có thể phủ nhận. Cát Vũ sao có thể vứt bỏ một đứa con như vậy được cơ chứ? Nếu có cũng chỉ là những sự hiểu lầm ngu ngốc gây ra thôi. Từ bây giờ, anh quyết định sẽ cố gắng hơn nữa để Ken luôn biết rằng, Cát Vũ anh mới là một người bố tốt nhất trong mọi người bố trên thế giới này.
- Anh và Bảo An vẫn...tốt chứ?
Nhân Mĩ không biết mình hỏi câu này có đúng không nhưng cô rất tò mò.
- Em quan tâm sao?
Cát Vũ đã nhìn thấu tâm tư của cô rồi.
- Em...
Cát Vũ ngồi dựa người vào ghế nói:
- Vẫn tốt.
- ừm!
Tiếng "ừm" nhẹ của Nhân Mĩ như chút hơi thở cuối cùng cho cuộc nói chuyện này để nó đi vào trong trầm lặng. Không khí xung quanh lại bộn bề những suy nghĩ riêng của hai người. Có nhiều điều muốn nói cho nhau nghe nhưng lại có quá nhiều v