cằm vào đầu Lam, mắt mơ màng;
_ Anh đang rất hạnh phúc vì có được em!
Lam cười nhẹ:
_ Rồi anh sẽ thấy bất hạnh sớm thôi. Tính em bất thường lắm!
_ Chỉ cần em luôn ở bên anh là được, mọi điều anh chịu tất! – Phương cất giọng khẳng khái – Mai chúng ta đi chơi nhé? Ngày kia cũng chơi... Tất nhiên là khi em học xong...
Lam chặc lưỡi:
_ Không được rồi! Em phải về quê vì ngày kia là giỗ bà ngoại em.
Phương nhận thấy có chút xót xa trong giọng nói của Lam. Anh xiết nhẹ tay Lam:
_ Anh về cùng với nhé?
_ Đừng anh! – Lam lắc đầu – Giờ chưa phải lúc. Đợi em hai ba năm nữa được không?
Phương nheo mắt lắc đầu:
_ Không được! Lâu quá! Anh muốn ngay lập tức cơ. Anh đã chờ em ... lớn năm năm rồi!
Lam nghiêng người;
_ Vậy thì thôi luôn, chẳng có thời hạn gì hết.
Phương suỵt nhẹ:
_ Không được! Em thừa biết tính anh mà... Bao giờ em đi, anh đưa em ra... taxi...
Lam bật cười:
_ Ngày mai ạ! Cám ơn anh!
Nụ cười của Lam đẹp qúa, khiến hồn Phương ngất ngây. Biết hạnh phúc thế này, anh đã đến tìm cô sớm hơn, chẳng qua trong anh còn chút tự ái đàn ông thôi.
Phương giúp Lam dọn đồ sang một nhà mới. Cô nói rằng ngôi nhà này chỉ có anh biết được thôi. Phương cũng không hỏi vì sao cô làm thế. Phương tin ở Lam. Mọi hành động, việc làm của cô dù có làm anh đau lòng một chút nhưng chỉ là để che dấu một cái tôi yếu đuối bên trong. Lam rất cần được bảo vệ!
Mấy ngày sau, Phương tìm Lam khắp nơi. ở trường, ở kí túc xá, ở nhà trọ đều bặt tin tức. Anh bực lắm. Lẽ ra bây giờ cô phải có mặt ở đây rồi chứ? Hay Lam lại tránh mặt anh? Không đâu. Lam đã hiểu rõ lòng anh rồi còn gì. Lam không để quên để chuyển đi nơi khác! Anh phải kiên nhẫn chờ đi.
Phương cố gắng dậy thật sớm để dọn phòng và dọn nhà. Cả ngày hôm qua anh đã đứng chờ Lam ở kí túc xá và ở nhà trọ đến mệt nhoài cả người. Nếu không vì bố và dì dặn thì anh cũng chẳng thèm dậy làm gì. Anh nhớ lại câu chuyện tối qua với bố và dì - một câu chuyện gây ngạc nhiên cho anh không ít. Anh có thêm một người em gái, tuy chỉ là con riêng của dì. Phương không hề hỏi về quá khứ của dì bởi Phương biết đó là một nỗi đau. Qua năm năm suy nghĩ chín chắn hơn, Phương không còn ghét dì mà thương dì hơn. Cuộc đời dì như một kiếp hoa trôi trên dòng sông đầy sóng... Nay dì tìm được con gái, chắc dì vui lắm. Bố còn dặn phải coi nó như em và bù đắp cho nó tình thương gia đình. Có lẽ để thuyết phục nó về đây, bố và dì phải mất rất nhiều thời gian và công sức!
Phương gặp Yên ở cầu thang, cô cầm một lọ hoa hồng nhung rất đẹp. Phương cười:
_ Yên mang hoa vào phòng em gái của Phương à?
Yên gật đầu:
_ Mong sao cô bé ấy thích. Căn phòng ấy cả ngày hôm qua dì và Yên dọn đó!
_ Chắc nó thích thôi! Công của bao nhiêu tình thương mà.
Phương vươn vai đi xuống. Yên hỏi với theo:
_ Phương dọn dẹp phòng chưa, để Yên giúp?
Phương nheo mắt:
_ Rồi! Cám ơn nghe!
Yên đi nhanh lên lầu. Cô đặt lọ hoa trên bàn học của cô bé. Cả ngày hôm qua cô được nghe dì Lương kể về cô con gái với một sự yêu thương vô bờ. Dì không tiết lộ tên vì dì muốn dành bất ngờ cho cả hai: Yên và Phương.
Ngắm lại căn phòng lần nữa, Yên thấy hài lòng. Cô nghe thấy tiếng mở cổng và tiếng ô tô chạy vào. Yên mỉm cười phóng xuống nhà. Xe dừng lại trong sân thì Yên xuống. Phương cũng đứng đó từ lúc nào. Cửa bật mở, bà Lương và ông Thịnh bước ra, liền sau đó là Lam. Phương và Yên sửng sốt. Lam cũng không nói được gì. Con trai của ông Thịnh lại là Phương ư? Rõ là trò chơi của số phận mà!
Cố ngăn tiếng nói phản kháng trong người, Phương bước tới. Ông Thịnh vui vẻ:
_ Bố và dì đưa em gái của con về đây. Chắc hẳn hai con đã biết nhau?
Phương trả lời máy móc:
_ Dạ... Biết!
Yên chạy lại, hồ hởi nắm lấy tay Lam:
_ Thật không ngờ! Lam lại là con của dì Lương... Nhìn kĩ ra hai người rất giống nhau.
Bà Lương có vẻ vui vì câu nói của Yên. Lam lạnh lùng:
_ Tôi không thấy đúng lắm. Mọi người đều bảo tôi giống bà ngoại.
Bà Lương và ông Thịnh hiểu đó là câu trách khéo của Lam. Bà ngoại chỉ là người ngoài, làm gì có huyết thống.
Lam nhìn chằm chặp vào Phương, miệng nở nụ cười:
_ Điều em không ngờ là em lại làm em gái anh – một con người nổi tiếng. Em vui lắm! Hy vọng anh sẽ coi em là một cô em gái đúng nghĩa!
Phương lặng người. Anh đã chờ cô trở về nhưng không phải bằng cách này. Một danh phận trong nhà anh chờ cô nhưng đâu phải là cô em gái bé bỏng... Một rào cản nữa lại được dựng lên trước mặt anh và Lam mất r