t cản khiến ai cũng vậy, không thể nói ra cho dù rất muốn.
Bỗng. Tiếng điện thoại của Cát Vũ vang lên khiến tất cả đều chú ý. Cát vũ đưa điện thoại lên sát tai nói:
- Tôi sẽ về ngay bây giờ.
Nhân Mĩ không biết đầu giây bên kia nói gì mà sắc mặt của Cát vũ lại xám xịt như vậy. Đôi lông mày anh nhíu xuống, bàn tay đặt trên ghế như dồn lực vào đó.
- Em đừng nói linh tinh.
Chiếc điện thoại bị anh tắt máy không thương tiếc. Rồi Cát vũ quay ra nhìn Nhân Mĩ. Anh thấy cô đang nhìn mình.
- Tôi phải về đây.
Nhân Mĩ chợt bừng tỉnh. Cô ý thức được ánh nhìn vừa nãy của mình. Thật quá lộ liễu. Rồi cô đứng dậy mỉm cười:
- Được. Để em tiễn anh.
- Không cần đâu. Ken cần có người trông nom.
- Nó đã học lớp 3 rồi.
Nhân Mĩ bước ra mở cổng. Trong lòng cô tự nhủ về cuộc gọi vừa nãy, chắc chắn là Bảo An đã gọi. Là vợ anh ấy. Nhân Mĩ cảm thấy cô ấy vẫn còn may mắn hơn cô rất nhiều. Vẫn luôn có một người chồng bên cạnh cô ấy, còn cô thì sao? Một thân một mình, sống không mục đích, không biết đến ngày mai.
Cát Vũ bước vào nhà. Bảo An liền đi ra với tâm trạng say khướt. Người nồng nặc toàn mùi rượu. Anh vội vàng đỡ lấy cô. Cô ấy đã uống rượu sao? Từ khi cưới nhau đến giờ cô ấy rất tôn trọng anh nên không bao giờ xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng say khướt như thế này.
- Em sao vậy?
Bảo An nhìn Cát vũ một cách mơ hồ trước mặt. Cô cố đứng vững vàng rồi ôm chầm lấy anh khóc như một đứa trẻ. Cô cứ ôm anh và khóc như vậy. Đầu cô giờ đây đau như có hàng ngàng con ong chích trong đó. Nhưng nó sao có thể đau bằng tất cả nỗi đau mà co phải chịu đựng suốt bảy năm qua chứ? Phải! Cô không bao giờ là của anh ấy được và anh ấy cũng chưa bao giờ là của cô.
- Cát Vũ. Em là vợ anh...
Cát Vũ vội bế thốc cô lên giường. Chạy vào nhà vệ sinh lấy chiếc khăn rồi lau mặt cho Bảo An. Cô ấy sao vậy nhỉ?
- Em nghỉ đi. Tôi vào phòng làm việc.
Khi bước chân Cát Vũ định rời đi cũng là lúc bàn tay Bảo An nắm được vào tay anh. Chới với. Nước mắt vẫn còn nhạt nhòa trên đôi mắt kia. Cô nói:
- Đừng đi. Xin anh đừng đi!
Cát Vũ cảm thấy xót xa.
- Em sao thế?
- Anh Vũ! Em đã là vợ anh rồi. Vậy xin anh hãy đối xử với em như một người vợ đúng nghĩa.
Cát Vũ ngồi xuống mí dường nói khẽ:
- Tôi chưa đối xử với em như một người vợ hay sao?
- Chưa hề. Em cũng muốn như đám bạn, được chồng gọi một tiếng "vợ" đầy thân thương. Em cũng muốn như chúng nó được chồng đưa đi shopping mỗi buổi sáng chủ nhật, được chồng ngủ an lành bên cạnh mỗi tối, và cái em cần chỉ là một cảm giác an toàn khi ở bên anh.
Cát Vũ đã nghĩ những lời nói này là do rượu chi phối. Bảo An với khuôn mắt đỏ gay đang nhìn anh đầy chờ đợi. anh là người có lỗi. Rồi Cát Vũ vuốt nhẹ mái tóc Bảo An mỉm cười nói:
- Được. Em ngủ đi. Tôi tắm xong sẽ ngủ.
Bảo An mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.
Cát vũ nhìn Bảo An ngủ hồi lâu. Cô ấy là một người đáng để tội nghiệp. Không phải vì cô ấy ích kỉ không buông tay anh mà là vì cô ấy không cam chịu để thua trong tình cảm. Cô ấy đang nuôi một thứ hi vọng trong tuyệt vọng. Rằng một ngày nào đó thực sự độc chiếm được con người anh.
Chương 29 - Khi tôi đã quyết định như vậy có nghĩa là tôi sẽ chung sống với em cả đời.
Một ngày làm việc mới lại bắt đầu. Nhân Mĩ lái xe đưa Ken đi học. Trước khi chạy vào
trường Ken đã quay ra nói với mẹ rằng:
- Mẹ! hôm qua con đã thắng bọn nó.
Rồi cậu bé đặt một nụ hôn vào má Nhân Mĩ và mở cửa xe đi vào trường.
Lúc đầu, Nhân Mĩ thoáng không hiểu những gì Ken nói, nhưng cuối cùng cô cũng đã hiểu. Thế là Nhân Mĩ chợt mỉm cười. Ken thật sự rất thông minh, cho nên nó biết cách để thắng những người muốn làm hại nó. Phong thái có đôi phần giống Cát Vũ.
Nhân Mĩ nắm chặt vô lăng rồi lái xe đến thẳng công ti. Hôm nay có một cuộc họp quan trọng, cô cần đến sớm vì đối tác là người Đức. Nghe nói họ rất ghét những người có thói quen giờ cao su. Mặc dù Nhân Mĩ không phải là người có thói quen đó nhưng cô cũng muốn gây được thiện cảm với đối tác, biết đâu họ còn hợp tác lâu dài thì sao.
Để xe vào khu gửi xe.
Nhân Mĩ bước vào công ti. Giờ đây, mọi lời bàn tán xôn xao về buổi đám cưới của cô đã kết thúc. Trước lúc đó cô cũng chẳng muốn nhắc nhở ai về