chỗ nó nhưng đã quá muộn, câu nói của tên đó đã khiến nó mất bình tĩnh.
“Bốp”, tên đó bay thẳng về phía sau và ngã đè lên một cái bàn khiến cái bàn gãy nát. Tên còn lại trừng mắt nhìn nó rồi cũng xông vào hòng chế ngự nó. Nhanh như chớp, nó quay người lại và dùng judo vật ngã hắn. Tên kia dần tỉnh dậy thấy bạn mình bị hạ thì liền nhào về phía nó, tay siết lại thành nắm đấm. Nó cúi xuống tránh cái đấm của tên đó và dùng sức đá vào ngực hắn, tên đó vì đau nên gục xuống ngay lập tức, trên ngực xuất hiện một vệt máu đang chảy dài. Nó quay sang tên còn lại thì thấy hắn đang lao về phía mình, nó tát cho hắn một phát trời giáng rồi lại cho hắn một đạp. Cầm lấy chai rượu trên cái bàn gần nhất, nó đập mạnh xuống, “xoảng”, tiếng thuỷ tinh vỡ khiến mọi người ở đó bất chợt rùng mình. Chai rượu vô hại lúc nào đã trở thành một món vũ khí bén ngót, nó đưa mảnh thuỷ tinh vào cổ một tên, giọng sắc như dao cạo:
- Lúc nãy mày muốn mới tao uống rượu chứ gì? Được, tao uống với mày, nhưng thế rượu bằng chính máu trong người mày.
Nói rồi, nó ấn mạnh mảnh vỡ vào cổ hắn, một dòng máu cũng theo đó mà tuôn ra. Vì quá sợ hãi nên bọn chúng ngất xỉu, nó vẫn tiếp tục ấn sâu vào không chút nương tay, còn nhỏ thì nhanh chóng chạy lại giằng mảnh thuỷ tinh đó ra, hốt hoảng nói:
- Nguyệt, tỉnh lại đi, bọn chúng ngất xỉu hết rồi, bà muốn giết người sao? Bà tỉnh lại đi, đây không phải là bà – Nhỏ lay lay vai của nó.
Thấy ánh mắt của nó vẫn không thay đổi, vẫn một mực giật lại mảnh thuỷ tinh, nhỏ dùng hết sức tát cho nó một cái. Nó chớp chớp mắt nhìn nhỏ rồi lấy tay xoa xoa mặt:
- Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Phần 67:
Nhỏ nghe thấy nó hỏi câu đó thì thở phào nhẹ nhõm, đỡ nó đứng dậy rồi quay sang nói với Gia Long:
- Anh xử lí tàn cuộc đi nha, em với nó vào phòng ngồi trước à – Nhỏ mệt mỏi nói.
- Ừ - Gia Long gật đầu, vẫn còn khá ngạc nhiên khi chứng kiến nó xử lí hai tên kia, anh tò mò lắm nhưng vì nhỏ đã nói trước là không được hỏi nên cũng đành im lặng, có gì sẽ hỏi nhỏ sau.
Nó đi đến đặt phòng xong rồi dẫn nó vào, còn anh thì kêu người xử lí tàn cuộc rồi cũng theo hai đứa nó vào phòng ngồi. Khi đã yên vị ngồi xuống ghế, nhỏ bảo người phục vụ mang đến một ít thuốc sát trùng, bông gòn và băng keo cá nhân, nó ngạc nhiên hỏi nhỏ:
- Bà cần những thứ đó làm gì?
- Bà nhìn tay bà với tay tui đi, cũng phải băng lại chứ - Nhỏ thở dài – Bà không nhớ chuyện gì vừa xảy ra sao? Ít nhất cũng phải có chút ấn tượng chứ?
- Tui vẫn còn nhớ một chút, tui lại bị như vậy nữa rồi nhỉ? Đã ba năm rồi, không ngờ tui lại bị như vậy một lần nữa – Nó cười buồn – Tui có lỗi với bà quá.
- Lỗi phải gì chứ? Lúc nãy là bà chỉ tức giận quá thôi, đừng nghĩ về chuyện đó nữa, bà sẽ không rơi vào tình trạnh đó nữa đâu, đừng nghĩ ngợi gì nhiều hết
- Ừ, tui cũng hy vọng vậy, hihi – Nó mỉm cười vui vẻ nhưng nhỏ biết trong lòng nó đang rối rắm lắm.
Nhận lấy đồ từ tay người phục vụ, nhỏ băng bó cho nó rồi nó băng bó cho nhỏ. Xong xuôi, ba người ngồi uống rượu đến khuya.
Còn phần của hắn, sau khi chở Tuyết Lan về nhà, hắn nhanh chóng về nhà để hỏi nó rõ ràng về chuyện lúc chiều, nào ngờ lúc về thì không có ai ở nhà hết, chỉ có mảnh giấy Gia Long để lại nói rằng bọn nó đi chơi và anh khuyên hắn không nên phiền nó trong lúc này. Hắn chán nản bỏ lên lầu làm việc. Lúc chiều khi hắn đang dọn dẹp thì nghe có tiếng vật gì đó vỡ, hắn vội chạy lên xem, nào ngờ lại thấy nó tát Tuyết Lan nên hắn vội lên tiếng. Tuy nhìn thấy ánh mắt nó, hắn có phần hơi khó hiểu nhưng hắn biết Tuyết Lan vốn xưa nay hiền lành nên hắn mặc định chuyện này là lỗi của nó. Thấy nó cũng không phủ nhận, lại thấy Tuyết Lan đang khóc nên hắn mới đưa Tuyết Lan về trước, định bụng sẽ nói chuyện với nó sau, nào ngờ khi về thì nó đã đi mất tiêu.
Còn nói về nó, lúc này, hai đứa nó đã say như hũ chìm, Gia Long thở dài, hai tay đỡ hai đứa lên xe rồi chở nó về nhà nhỏ vì trước khi uống rượu với nó, nhỏ đã dặn là không được đưa nó về nhà hắn. Bế hai đứa vào phòng, đáp chăn xong xuôi anh mới ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho hắn.
- Alo, có chuyện gì? – Hắn lãnh đạm nói
- Bạch Nguyệt sẽ ở nhà Giao Châu qua đêm, ông không cần đợi cửa đâu – Gia Long nói nhanh
- Tôi sẽ đến đón cô ấy – Hắn lạnh lùng nói
- Tôi khuyên ông là nên để cô ấy ở đây với Giao Châu, tuy tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi biết rằng cô ấy không muốn về nhà, nếu ông quan tâm đến Nguyệt thì nên để cô ấy ở đây đi, thôi, chào ông – Gia Long nói nhanh