é làm những điều rồ dại... Phương vội chụp lấy tay Lam, rối rít:
_ Anh... Anh xin lỗi! Chẳng qua...
_ Không cần giải thích! – Lam hất mạnh tay Phương ra. Cô đi nhanh ra khỏi bàn uống nước. Phương thoáng lo sợ. Cô sẽ làm gì đây?
Lam nhìn lướt qua bà Lương, lạnh lùng buông lời:
_ Tôi sẽ rời khỏi đây để bà được yên lòng, khỏi lo sợ bị đàm tiếu... Tôi nghĩ mình đâu thiếu chốn dung thân!
_ Lam! – Phương kêu lên thảng thốt.
Bà Lương sụp xuống như một thân cây bị đốn ngã. Lam không hề xúc động, cô đi nhanh về phòng, khoá trái cửa lại.
Phương bất lực nhìn cánh cửa đã khép. Lòng tự ái của anh bị tổn thương. Yêu mà chút chút là giận hờn, đe doạ chia tay ư? Anh có sai lầm không khi nghĩ Lam cũng yêu anh như anh yêu cô? Hay là cô yêu bản thân mình, yêu nỗi oán hận của mình hơn? Nếu thế thì anh van xin làm gì, nhún nhường làm gì?
Cánh cửa bật mở, Lam bước ra, trên tay là chiếc va li. Phương cười nhẹ:
_ Cô quyết định đi vậy à?
Lam nghiêng đầu:
_ Anh nghĩ sao?
_ Cô là một con ngốc ngoan cố! – Phương buông gọn. Anh thấy môi cô đang mím chặt. Bắt đầu rồi, con sâu tự ái trong người Lam lại chui ra khỏi tổ, hoành hành trong cô...
Lam thở hắt ra:
_ Vậy thì con ngốc này sẽ đi... Tạm biệt!
Lam bước nhẹ thênh như không hề có một chút lưu luyến nào. Phương thì vẫn đứng yên, quay mặt đi chỗ khác. Anh cần phải chứng tỏ cho cô thấy, cô đã sai khi cô rời khỏi anh. Con đường mà cô đi sẽ chỉ là nỗi đau khổ, dằn vặt...
Ông Thịnh vẫn ôm vợ trong tay an ủi, thấy Lam, mắt ông ánh lên tia giận dữ:
_ Cô thật độc ác!
Lam nhún vai:
_ Bởi vì tôi giống người cha sinh ra tôi mà!
Lam bước ra cổng. Đúng lúc ấy một chiếc xe con trờ tới rồi dừng lại. Kha bước ra. Anh lo lắng đỡ hộ cô vali:
_ Em cãi nhau với họ à?
Lam gật đầu:
_ Em muốn đi ngay bây giờ... Em sợ không đủ sức để kìm nén nữa.
Kha khẽ kéo cô vào lòng, vuốt những sợi tóc mềm như tơ của cô. Anh thương Lam quá. Khi nghe Lam gọi điện với giọng bức xúc, anh đã lo cuống lên, vội vã phóng xe tới. Bây giờ thì dù có phải xoay quả đất anh cũng sẽ làm để có được Lam.
Khi chiếc xe đã lao đi, Phương vẫn đứng lặng bên cửa sổ. Tay anh cầm ly rượu đã vơi. Đôi mắt Phương chất đầy đau khổ. Nỗi hong sợ bắt đầu hình thành trong anh. Lam là một con người kì lạ. Cô có thể sống hết đời với một tính cách giả nào đó. Nếu cô cứ sống với một thân phận là người yêu của Kha thì sao? Thì anh sẽ mất cô mãi... Lam dám làm thế chứ?
Ly rượu rời tay Phương, vỡ toang trên nền nhà. Rượu và mảnh thuỷ tinh làm đỏ cả một khong nền gạch. Phương cười nhạt. Anh thấy mình là một kẻ yếu đuối, quá luỵ tình với Lam. Năm năm về trước, một sự dự đoán của trái tim đã khiến anh tìm cô. Giờ đây anh chỉ biết im lặng chờ đợi. Số phận có cho anh gặp cô? Ông Thịnh bước vào phòng con trai, thấy con đứng lặng bên cửa sổ như mất hồn, ông bực lắm. Ông quát:
_ Phương! Còn lưu luyến gì cái con bé không biết lễ nghĩa thế? Bố mãi mãi không chấp nhận cho nó đặt chân vào nhà này đâu. Nó sẽ làm cho cả nhà ta khổ...
_ Liệu cô ấy có chịu về không khi mà không ai năn nỉ.- Phương trầm ngâm.- Việc cô ấy hỗn với dì bởi vì nỗi oán hận ám ảnh cô ấy quá lớn, không kiềm chế được. Còn việc của con và cô ấy yêu và cưới nhau là chuyện của con.
Ông Thịnh cưng quyết:
_ Bố sẽ không cho phép! Con chỉ được lấy bất kỳ cô gái nào trừ Lam.
Phương nhún vai:
_ Thế bố có nhớ mấy năm trước con bỏ đi chỉ vì không chấp nhận quyết định của bố không? Con ngày ấy làm gì biết kiếm tiền như bây giờ?
Phương bỏ ra ngoài trước đôi mắt sững sờ của ông Thịnh. Phải rồi! Phương là thằng con cứng đầu, nó không sợ bất cứ thứ gì. Dù là ông có cấm cản nó thì nó vẫn làm cho bằng được... Nó còn bất trị hơn cả Lam nữa chứ! Ông Thịnh quay ra, bắt gặp bà Lương đang đứng dựa vào thành cửa, mệt mỏi. Bà lắc đầu:
_ Ông ghét con Lam vậy ư? Tất cả là lỗi của tôi mà. Tôi sỉnh ra nhưng có nuôi đâu. Tôi lại còn làm bao điều tác tệ để nó khinh bỉ nữa chứ... Nó thật ra rất tốt, rất công bằng. Ông có thấy nó yêu bà ngoại không? Chỉ vì lời trăn trối của bà ngoại mà nó phải nén lòng mà về với tôi. Thế mà tôi không biết điều, còn đòi hỏi nó...
Nước mắt của bà lại rơi. Ông Thịnh xót xa lại gần, định đưa tay đỡ bà. Nhưng bà hất tay ông ra, bực bội:
_ Ông đừng **ng đến tôi. Tôi còn ác độc hơn con Lam của tôi nữa đấy...
Ông Thịnh thở dài:
_ Em lại dằn vặt mình nữa rồi. Sao em không nghĩ tất cả chỉ là hoàn cảnh thôi nhỉ? Em còn muốn kiếm tiền gửi về cho nó... Em l