có dũng khí để trả cô ấy. Bây giờ cô ấy lại nói như vậy. Có phải là không cần nó nữa không?
Nhân Mĩ mỉm cười:
- Ô của em không xấu xí như thế này. Nó mới hơn.
Cát Vũ nhìn sâu vào đôi mắt Nhân Mĩ:
- Biết làm sao được. Tôi cũng không phải thợ giữ đồ.
Nhân Mĩ không nói gì. Cô vội giật lấy ô của Cát Vũ và đi trước.
- Dù sao cũng cảm ơn anh đã mang trả!
Cát Vũ đứng lặng một mình. Bây giờ liệu anh có nên trốn chạy vào làn mưa giống như cô ấy hồi ngày xưa không? Nếu chạy đi, anh sẽ mất cô ấy suốt đời.
Rồi Cát vũ vội vàng chạy về phía người đang cầm ô màu hồng đi khuất xa kia. Anh chạy đến nắm lấy tay nhân Mĩ kéo giật cô lại khiến chiếc ô rơi xuống và...đặt môi mình lên làn môi ấm nóng của cô.
Mưa vẫn rơi. Hai con người đứng trong làn mưa trao cho nhau nụ hôn mãnh liệt đã bị kìm nén từ rất lâu. Lâu đến nỗi tưởng chừng như đã qua hàng thế kỉ.
Nhân Mĩ đón nhận nụ hôn của Cát Vũ một cách tự nhiên. Có lẽ đến bây giờ cô không thể chạy trốn được nữa rồi. Không thể chạy trốn chính mình, không thể chạy trốn tình cảm và không thể chạy trốn khỏi Cát Vũ được nữa.
Cát Vũ ôm chặt Nhân Mĩ. Khẽ luồn tay và mái tóc đang ướt nhẹp của cô. Hơi ấm từ cơ thể cô ấy như khiến trái tim thổn thức của anh bùng nổ. Anh đã chờ đợi như thế này gần tám năm qua. Chỉ tại trước đó, cơn mưa trắng xóa, rơi quá lâu, khiến anh không nhìn thấy Nhân Mĩ. Để đến khi, cô ấy cầm chiếc ô này, anh mới nhìn thấy điểm xuất phát của mình.
Một chấm nhỏ của tuổi thơ anh vẫn gìn giữ, đợi khi thấy cô ấy, sẽ trao trả và hiến dâng cho cô ấy suốt đời.
Khi mưa đã ngớt. Cát vũ nhẹ nhàng rời đôi môi của Nhân Mĩ. Đôi mắt anh không còn lạnh lùng như ngày xưa nữa. Vẻ chín chắn tạo cho đôi mắt anh một sự ấm áp.
- Tại sao lại chạy trốn như vậy?
Nhân Mĩ ngẩng đầu nhìn Cát vũ. Cô không trả lời câu hỏi cảu Cát Vũ mà khẽ nói:
- Em muốn...Độc chiếm anh.
- Không sợ Bảo An sao?
- Chưa từng sợ. Và em biết, cô ấy đã buông tay rồi.
- Sao em biết?
- Nếu cô ấy không buông tay, anh có thể tìm em của ngày xưa sao? Có thể đuổi theo em hay sao?
Cát Vũ mỉm cười rồi ôm cô vào lòng. Đưa đôi tay lần tìm lấy đôi bàn tay Nhân Mĩ và luồn chiếc nhẫn vào ngòn tay áp út. Như thế đã là quá đủ cho một buổi cầu hôn trong mưa. Cả hai không ai nói gì, nhưng họ đã ngầm hiểu rằng, mình đã bị đối phương độc chiếm.
3 năm sau.
- Mẹ Nhân Mĩ. Nhanh lên, con phải đi khai giảng.
nhân Mĩ trùm chăn lên đầu nói giọng ngái ngủ:
- Bảo với bố Cát Vũ đi. Nói với bố là con chuyển cấp rồi hôn vào má bố.
Tấm chăn vừa Nhân Mĩ trùm lên đầu đã bị kéo giật ra. Ken lôi mẹ dậy. Cậu bé đã học võ từ nhỏ nên rất khỏe.
- Không được. Bố Cát Vũ đang chuẩn bị bữa sáng rồi. Bố bảo con gọi mẹ dậy.
- Được rồi, được rồi. con xuống nhà trước đi. Mẹ cần phải thay quần áo.
Khi Ken đã chấp nhận buông tha cho Nhân Mĩ thì cô lại trùm chăn ngủ tiếp. Sau khi cưới, Hoa Mĩ và Thanh Vũ đã sáp nhập làm một. Việc công ti do Cát Vũ quản lí. Nhân Mĩ giờ đây ở nhà chỉ có ăn với ngủ. Ngay cả việc nội trợ cũng lười để một mình Cát Vũ làm. Sẽ sớm có ngày cô thành một con heo béo trục béo tròn. Lúc đó, chỉ sợ Cát Vũ sẽ đem bán cô cho lò giết mổ mà thôi.
Đang tiếp tục say giấc ngủ thì Nhân Mĩ lại bị Cát Vũ làm phiền:
- Em định làm sâu ngủ đến bao giờ nữa?
Nhân Mĩ đẩy Cát Vũ ra nói:
- Được rồi. anh cứ ra ngoài đi. Em sẽ thay quần áo...
còn chưa kịp nói xong thì Nhân Mĩ đã bị Cát Vũ đè xuống, lúc này cô đã tỉnh ngủ hẳn.
- Anh Vũ!
- Em thật to gan khi dám lừa tôi. Phải phạt thôi.
Những câu nói sau đó của Nhân Mĩ đã bị Cát Vũ nuốt trọn bằng một nụ hôn. Sự việc tiếp theo có lẽ tác giả cũng không nên nói tiếp. Để cho họ có một không gian riêng thì tốt hơn.
Ken ngồi dưới bàn ăn sáng một mình với vẻ mặt chán nản. Bố Cát vũ lại bị mẹ Nhân Mĩ lừa rồi. Lúc nào cũng thế, cứ nhờ bố gọi mẹ là cậu lại thấy cả bố cũng ngủ luôn. Thế này thì sẽ muộn học mất thôi.
Thế đấy, cứ nghĩ Cát Vũ sẽ độc chiếm Nhân Mĩ. Nhưng cuối cùng anh lại bị Nhân Mĩ đốc chiếm.
Cũng như Ken, những tưởng bố sẽ gọi được mẹ dậy và không để bị mắc lừa. Nhưng cuối cùng bố lại hồ đồ hơn cả cậu rồi. Năm sau nhất định cậu sẽ tự đi học bằng xe đạp. Không th