ể giao phó trách nhiệm bản thân cho hai con người này mãi được.
***********
Kiên ngồi trên máy.
Hôm nay là ngày cậu về nước. Kiên mỉm cười nhìn xuống cảnh vật bên dưới. Anh có thể yên tâm khi để Bảo An lại bên cạnh người chồng mới của mình. Đó là một anh chàng rất tốt, Bảo An cũng có thể gửi gắm cả đời vào anh ấy.
Đang ngồi thì cô gái bên cạnh ngả đầu vào vai anh.
Kiên đưa tay khẽ đẩy đầu cô gái ra. Nhưng cứ đẩy ra cô ta lại ngả vào. Cuối cùng anh cũng biết là cô ta giả vờ. Kiên nói giọng khó chịu bằng tiếng anh, vì anh không biết cô ta có phải người Việt Nam hay không:
- Xin lỗi! Cô hãy ngồi cho cẩn thận một chút.
Cô gái bị lật tẩy. Vội vàng chỉnh lại tư thế rồi mỉm cười.
Chỉ Hoa. 24 tuổi. Rất năng động và cá tính. Cô vừa làm một chuyến du lịch từ Mĩ về. Cũng chỉ tại cô đi chơi quá lâu. Mẹ nói trung tâm thẩm mĩ không ai quản lí nên mới gọi cô về.
Vừa bước lên máy bay, cô đã thấy anh chàng ngồi cạnh mình rất được. Phong thái lịch sự và rất đẹp trai. Anh ta nói tiếng anh cũng không tồi. Cô biết anh ta là người Việt. Trên tay anh đang cầm một tờ bào cũ của Việt Nam. Chỉ Hoa mỉm cười nói vẻ tội lỗi:
- Bị anh phát hiện rồi.
Kiên cũng hơi bất ngờ vì cô ta là người việt. Tuy nhiên anh cũng không nói gì. Nhưng Chỉ Hoa vẫn như con chim tíu tít bên tai. Cô ta đọc một dãy số ra. Kiên cũng chẳng bận tâm mà để ý.
Chỉ Hoa hơi tức giận. Biết bao anh chàng muốn số điện thoại của cô mà không được . Vậy mà khi cô chủ động đọc số, anh ta ngay cả để ý cũng không thèm chứ đừng nói là lưu vào. Cô đọc lại một lần nữa. Cô đọc rất to, khiến cho bao nhiêu người phải quay ra nhìn.
Kiên cũng không chịu được nổi cô nàng này nữa, anh vội gập tờ báo lại rồi nói:
- Cô muốn gì?
Chỉ Hoa mỉm cười rồi hôn anh bất ngờ. Cô rất tự nhiên, như đây là một công việc bình thường vậy. Khi Kiên rơi vào trạng thái đóng băng hoàn toàn Chỉ Hoa mới trịnh trọng tuyên bố: