cùng mà không có Bảo Kỳ à, dỗi.- cậu đứng nhìn Yun cười một lúc rồi mới lên tiếng, giả bộ quay mặt đi.
_Đấy con thấy chưa con gái, anh trai con nó chả ra dáng đàn ông chút nào, lại đi dỗi với em, ta phải dậy con lại mất Kỳ ạ.
_Baaa…- cậu kéo dài tiếng ba tỏ ý không hài lòng làm ông phì cười.
_Thôi được rồi con trai, đêm nay cả nhà ta ngủ cùng, không hờn dỗi gì nữa nhé !- mẹ nó hiền từ lên tiếng.
Nghe xong Bảo Kỳ vọt đi lấy gối rồi quay lại trong tích tắc.
_Xong !- cậu chạy tới cười cười, thở hì hục.
_Không đủ chỗ đâu, anh nhường Yun đi !- nó nheo mắt, phồng má nhỏng nhẽo.
_Đủ mà, anh không nhường đâu.
Rồi không ai nói gì với ai, cả hai cùng tranh nhau trèo lên giường trước.
_Em nằm cạnh mẹ.
_Không, anh nằm giữa ba mẹ.
Hai anh em bỗng hoá trẻ con giành giật nhau chỗ ngủ, muộn phiền lo toan tự dưng cũng tan đâu mất. Như thế mới nói gia đình là điểm tựa cho con người mỗi lúc gặp phải chông gai trên đường đời nghiệt ngã. Người ta có rất nhiều nơi để đi nhưng chỉ có duy nhất một nơi để về- đó là nhà.
Giằng co mãi, anh em nó còn oẳn tù tì để giành chỗ, nhưng cuối cùng Bảo Kỳ cũng nhường cho Yun nằm cạnh ba mẹ. Mẹ, đến Yun, đến ba rồi mới tới cậu, may mà chiếc giường đủ rộng nên mọi người nằm khá thoải mái.
Mẹ cất tiếng hát trong veo, một bài hát tha thiết nhẹ nhàng đưa hai đứ con yêu lớn đầu mà còn rất con nít của bà vào giấc ngủ.
Mẹ là những tiếng hát ấm áp ru con khi đông lạnh về
Mẹ là những ánh nắng lấp lánh đưa con đi trên đường quê
Để con khôn lớn lên dang rộng đôi vai
Rồi đưa chân bước đi theo từng đêm vui
Mẹ vẫn thứ tha dù cho con mang bao nhiêu lầm lỗi.
Mẹ đã có phút dấu nước mắt cho con thơ ngây nụ cười
Mẹ đã có những lúc thức trắng cho con bao đêm ngủ say
Ngày con nâng bó hoa xinh chào tương lai
Mẹ cô đơn đứng bên hiên đầy mưa bay
Trên mỗi bước đi, xin mãi khắc ghi tình mẹ bao la biển trời.
Yun nằm ôm lấy mẹ, được bà nhịp nhịp vỗ lên tay, không biết vì hạnh phúc hay đau khổ, một giọt nước nhẹ chảy và nó chìm trong giấc nồng bên vòng tay mẹ.
Bảo Kỳ mắt hướng lên trần nhà, tai cũng được mẹ ru êm, cậu thở dài một tiếng rồi cũng ngủ ngon lành.
Đêm dài cứ thế trôi qua trong ấm áp.
Tình thương của ba mẹ dành cho con cái là vô bờ bến, nó đủ lớn để gạt đi nỗi đau và cho họ một phút bình yên. Nên hãy nhớ, gia đình dù sao vẫn là nơi tuyệt vời nhất !
Chap 54
Kỳ Lâm bước đến cửa sổ, kéo rèm cửa ra đón nắng sớm. Khẽ nheo mắt , suốt một đêm qua cậu chưa hề chợp mắt, xoay người cử động để bớt mỏi. Bắt đầu từ lúc Zan đi ngủ cậu đã ngồi trên giường, tay chống lên gối và ôm đầu suy nghĩ đến tận giờ.
Một đêm trắng đã cho cậu nhận ra dứt khoát là cách tốt nhất, không thể cứ yếu lòng mà dây dưa tình cảm với Yun, như thế chỉ càng làm nó và cậu mệt mỏi hơn thôi. Ngày hôm nay cậu sẽ đưa mọi thứ trở lại nơi nó bắt đầu, Kỳ Lâm khi yêu Yun đã thay đổi, vậy thì giờ nếu ngừng yêu cũng phải thay đổi.
Một ngày mới thực sự đã bắt đầu, chẳng biết là ngày vui hay buồn, chim chóc cũng vì thế mà phân vân không hót, gió chẳng thổi, con người im bặt. Khung cảnh có thể nói là chuẩn mực của sự im lặng.
_Anh ! Zan với anh ra ngoài ăn sáng nhé !- cô bé đẩy cửa bước vào, giọng háo hức vui vẻ như ngày hôm qua là ai đó chứ không phải cô bé đã khóc.
_Ừ, đợi anh một chút, mà sao em lại không gõ cửa thế kia.- cậu quay ra nhìn, nhíu mày khó chịu.
_Hì, Zan xin lỗi anh mà, bắt bẻ người khác thì giỏi, mà Zan thắc mắc anh có giấu gì trong này không mà giữ kinh vậy chứ !
_Em nghĩ là anh giấu được gì trong này, thôi đi ra ngoài nhanh, bộ muốn nhìn anh thay quần áo à.- cậu xuề xoà, xua tay đẩy Zan ra cửa.
Giấu à, tất nhiên là có giấu chứ, chỉ có điều cậu không hề để ý đến thứ cậu đã giấu thôi, một chiếc chìa khoá…chiếc chìa đã chốt chặt một thứ quan trọng.
Cùng thời điểm đó tại Dinh thự Dương Gia.
_Yun ! Dậy nào !- Nguyên Khang khẽ gọi và lay lay nhẹ người nó.
Nó nhúc nhích làm cậu tưởng nó đã tỉnh, ai dè nó xoay người qua bên, trùm chăn kín lại ngủ tiếp.
_Yun ! Dậy xem, em lười quá nhé !- cậu phì cười rồi nói lớn tiếng hơn một chút.