, tăng tốc lao đi. Bây giờ chẳng phải lúc thích hợp để nói chuyện chút nào. Phải đến gặp Trần gia cái đã.
Trần Khương hay còn gọi là Trần gia, chính là người đứng đầu tổ chức mafia lớn nhất nước. Đó là 1 con người không đơn giản. Ông ta một mình thâu tóm toàn bộ tổ chức, lật đổ ông trùm cũ và lãnh đạo tổ chức đi đến đỉnh cao của hôm nay. Tổ chức không có tên gọi cụ thể mà chỉ kí hiệu bằng 1 chữ "S". Đây là tổ chức mà không ai trong giới giang hồ không biết đến bởi sự rộng lớn về quy mô, sự giàu có về tài chính, sự mạnh mẽ trong đội ngũ và sự đáng sợ trong kỉ luật. Nó đã thu toàn bộ tay anh chị trong giới học sinh về Dark Moon cũng chính là để đợi 1 ngày được S chú ý. Đến với S, là đang đến với cánh cổng địa ngục.......... nhưng cũng là thiên đường rộng mở..............
Cánh cổng một tòa biệt thự kín mít hàng rào bảo vệ và bị cảnh vệ vây kín dần mở ra. Tòa nhà trở nên to lớn và đáng sợ 1 cách huyền bí....... Tụi nó phải dừng xe ở ngoài và đi qua cổng an ninh mới vào được tòa nhà. Bên trong, Trần Khương đang đợi.......
Trần gia, nó có thể đoán được đó là con người đang ngồi phía cuối của chiếc bàn họp dài tít tắp này. Bởi hiện rõ trên khuôn mặt của ông ta là nét già đời của 1 "con cáo" sống lâu năm trong giới giang hồ. Đôi mắt ẩn sau 2 bàn tay đang chống cùi trỏ lên bàn trở nên sắc và đáng sợ hơn bao giờ hết. Nó và cả bọn thoáng rùng mình. Nó lên tiếng:
- Rất hân hạnh được gặp ngài, Trần gia!
Nó thấy đuôi mày của ông ta khẽ nhếch lên một chút, rồi đưa tay mời tụi nó ngồi và hạ xuống ngang bàn, ông ta mỉm cười xã giao:
- Tôi cũng rất hân hạnh được gặp cậu, Red của Dark Moon. Cậu có thể vui lòng bỏ chiếc mũ và cái kính đen đó ra khỏi mặt được không? Tôi nghĩ cậu không phải là kẻ xấu xí đến mức không dám cho người khác thấy mặt?
Nó lễ phép đáp:
- Thật sự thất lễ với ngài, vì tôi chỉ có thể bỏ chiếc mũ ra chứ không thể bỏ chiếc kính này. Nhưng tôi dùng danh dự để đảm bảo rằng, không phải bây giờ nhưng ngài sẽ sớm biết được tôi là ai thôi.
Trần gia khẽ nhếch mép cười:
- Cậu không cần nói cũng được.......
Nó biết ẩn ý trong câu nói đó. Điều đó ám chỉ rằng ông ta hoàn toàn có thể điều tra được nó, bởi trong mắt ông ta, nó cũng chỉ là 1 tên nhóc không hơn không kém. Nhưng nó không thể để ông ta coi thường mình và hội được. Nó mỉm cười:
- Hôm nay ngài hẹn gặp chúng tôi chắc hẳn có chuyện quan trọng hơn để nói?
- Tất nhiên. Tôi muốn các cậu làm việc cho tôi!
Từng câu chữ rõ ràng thốt ra khiến Green tức giận đỏ gay mặt, tụi nó chỉ im lặng nhìn vào ánh mắt đầy tự mãn đối diện. Ông ta nói điều đó cứ như một việc hiển nhiên mà ai cũng biết, làm như tụi nó vốn dĩ phải thuộc về "S" vậy. Thật nực cười! Vì đúng là nó đang có ý định đó..........
- Chúng tôi sẽ được gì?
Tên trợ lí đứng phía sau ông ta đặt tập hồ sơ lên tay 1 chân sai vặt để đem đến chỗ nó. Tụi nó cùng hóng lại xem. Nó đọc lướt qua bản hợp đồng đã có một bên chữ kí, cứ như thể đối phương nhất định sẽ kí vào. Đúng là tự mãn. Ông ta có bao giờ suy nghĩ rằng sẽ có ngày mình bị lật đổ như đã từng lật
đổ ông trùm trước đây không nhỉ? Nếu có, chắc hẳn ông ta đã không tự ý làm tất cả những điều như trêu ngươi tụi nó thế này. Nó kìm lại cơn tức giận khi thấy những điều khoản trong hợp đồng chỉ toàn những điều có lợi cho ông ta và "S" mà không đề cập đến lợi ích của tụi nó, cố gắng nói với Trần gia bằng 1 giọng tử tế:
- Tôi nghĩ chúng tôi có quyền được hưởng hoa hồng khi làm thành công nhiệm vụ và được sử dụng dữ liệu của tổ chức cũng như có quyền chỉ huy những anh em của mình khi gia nhập vào S. Ngoài ra tôi đồng ý với tất cả điều kiện trong này.
Cả hội cùng nhìn ông ta với con mắt của những kẻ cầm chắc thời thế trong tay. Ông ta nghĩ mình còn đủ trẻ, đủ thông minh để dắt mũi tụi nó ư? Nó khẽ nhếch mép 1 cái nhìn khuôn mặt đang biến sắc đen và đôi lông mày đang nhíu lại của ông ta. Tùng lạnh lùng lên tiếng:
- Có lẽ điều này hoàn toàn có thể chấp nhận được. Chúng ta sẽ có 1 bản hợp đồng mới chứ?
Trần gia khá tức giận khi bị Tùng mớm lời trước, đôi mày khẽ rung lên. Nhưng gác lại những điều đó, ông ta chợt nhoẻn cười, hất mặt cho chân tay đem bản hợp đồng đi soạn lại. Tụi nó cùng mỉm cười lại:
- Rất mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!
Trần Khương nhìn vào đám trẻ con đang ngồi trước mặt, cảm thấy thích thú. Chúng quả đúng như