gọi từ Trang Linh
- Alo, em gọi anh có chuyện gì không?
- Xin hỏi anh có phải là bạn của cô gái tên Trang Linh không? – Một cô gái nào đó lên tiếng
- Phải, tôi là bạn của cô ấy, cô là ai? – Eric ngạc nhiên nói
- Tôi là Linda, Trang Linh bạn anh đã nhập viện rồi, trước khi ngất đi, cô ấy nhờ tôi gọi cho anh – Cô gái tiếp tục nói.
- Cái gì? Tại sao? Cô ấy đang ở đâu? – Eric hốt hoảng hỏi
- Bệnh viện thành phố, đang trong phòng cấp cứu – Cô gái đáp
- Đợi tôi một lát, tôi sẽ tới ngay – Eric nói nhanh rồi cúp máy.
Eric nắm lấy vai của Gia Long, giọng vô cùng khẩn trương:
- Bây giờ tôi phải đi, có tin gì thì anh hãy gọi cho tôi nhé, đây là số điện thoại của tôi – Eric vừa nói vừa đưa cho Gia Long tấm bưu thiếp xong rồi chạy vụt đi.
- Có chuyện gì vậy anh? – Nhỏ hỏi
- Anh không biết, Eric nói có việc – Gia Long đáp – Anh ấy nói khi nào có tin gì thì gọi cho anh ấy.
- Vậy à? – Nhỏ đưa tay nhận lấy tấm bưu thiếp rồi ngồi xuống chờ đợi kết quả.
********
Một lúc sau, Gia Long có mặt tại bệnh viện thành phố, trước cửa phòng cấp cứu, anh nhìn thấy một cô gái, anh vội hỏi:
- Cô là Linda?
- Phải, tôi là Linda, còn anh là? – Cô gái mỉm cười thân thiện
- Tôi là Eric, cô mau nói cho tôi biết, tại sao Trang Linh lại nhập viện? – Anh lo lắng hỏi
- Cô ấy bị chém, một nhát chém sau lưng – Linda đáp – Tôi thấy cô ấy nằm trên đường trên một vũng máu nên gọi xe cấp cứu, trước khi ngất cô ấy bảo tôi gọi cho anh.
- Bị chém sao? – Eric ngạc nhiên
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Eric vội chạy đến bên vị bác sĩ, lo lắng hỏi:
- Cô ấy sao rồi?
- Anh nói gì tôi không hiểu – Vị bác sĩ thật thà trả lời
- Để tôi – Linda kéo Eric ra rồi nói với vị bác sĩ – Cô gái lúc nãy ra sao rồi?
- Cô ấy ổn rồi, tuy vết thương hơi sâu nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng, chỉ có điều cô ấy mất máu hơi nhiều nên cần phải ở bệnh viện vài ngày để tiện theo dõi – Vị bác sĩ ôn tồn đáp – Xin mời một trong hai người theo tôi để làm thủ tục nhập viện.
- Được rồi, tôi đi – Linda mỉm cười rồi quay sang Eric – Anh ở với cô ấy nhé, tôi đi làm thủ tục nhập viện, đừng quá lo lắng, cô ấy không sao đâu.
Eric gật đầu rồi đi vào phòng ngồi. Nhìn gương mặt xanh xao của cô, Eric thấy xót xa vô cùng. Bỗng nhiên anh thấy Trang Linh khẽ cau mày rồi cô từ từ mở mắt ra, Eric vui mừng nói:
- Em tỉnh rồi sao? Thật là tốt quá
- Ưhm, em đang ở đâu vậy? Sao anh lại ở đây? – Trang Linh hơi nhăn mặt lại vì vết thương bị động.
- Em đang ở trong bệnh viện, có một cô gái gọi cho anh báo rằng em bị thương, mau nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra? – Eric nắm lấy tay cô.
- Lúc chiều Tuyết Lan gọi cho em, cô ấy nói muốn đi dạo nên em đi với cô ấy, lúc chúng em về thì đã muộn lắm rồi, bỗng nhiên có một đám người chặn đường bọn em, chúng còn mang theo dao nữa, bọn họ nói rằng muốn bắt Tuyết Lan và bảo em đi đi. Sau đó bọn chúng nhào vào Tuyết Lan và chẳng để ý gì tới em, Tuyết Lan đã chống trả, một tên bị Tuyết Lan tát vào mặt thì giơ dao lên định chém sau lưng cô ấy. Lúc đó em liều mạng xông ra đỡ một dao, sau đó vì mất máu nên em gục xuống, còn Tuyết Lan thì bị bắt đi sau khi đã ngất xỉu, chuyện sau đó thì em không nhớ - Trang Linh thành thật kể, lấy tay xoa xoa đầu.
- Ừ, thôi em nghỉ cho khoẻ đi, em mệt lắm rồi – Eric mỉm cười dịu dàng.
- Ừm – Trang Linh khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì mệt.
Một lúc sau, Linda vào phòng, vừa nhìn thấy cô, Eric mỉm cười:
- Cảm ơn cô đã giúp cô ấy, tôi không biết phải trả ơn cho cô như thế nào nữa
- Không sao đâu, tình cờ thôi, tôi không cần anh báo đáp đâu – Linda mỉm cười tinh nghịch – Thôi tôi đi đây, anh ở đây với cô ấy nhé.
- Dù sao cũng cám ơn cô, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại – Eric mỉm cười
- Hy vọng vậy – Linda mỉm cười rồi rời đi.
Eric mỉm cười, thầm cám ơn cô gái lạ mặt đã giúp đỡ cho Trang Linh, nếu không có cô ấy thì chắc cô sẽ gặp nguy hiểm rồi.
Ngồi với Trang Linh một lát, Eric ra ngoài mua cà phê để uống, bỗng nhiên anh nghĩ ra một chuyện, nếu như Trang Linh đỡ cho Tuyết Lan một dao, tức là đã cứu mạng cô ta, xem như đã trả hết nợ cho Tuyết Lan, vậy nghĩa là Trang linh đã có thể ra đi và tố cáo Tuyết Lan.
- Vậy thì tốt quá rồi – Eric vui mừng nói – Điều quan trọng bây giờ là phải tìm ra Tuyết Lan.
Uống hết ly cà phê, Eric trở vào phòng ngồi cạnh giường của Trang Linh, chờ đợi tin tức của nó.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc c