hắn phải bực mình và không lúc nào không nghĩ đến nó. Nó làm cuộc sống của hắn đảo lộn lên, mang những điều mới mẻ vào trong chuỗi ngày chán ngán lặp đi lặp lại. Nó thắp lên ngọn lửa niềm tin đã sắp tàn lụi trong hắn, thổi bùng lên niềm say mê với nghề và sự sáng tạo cho hắn khi cố gắng vượt qua hắn. Nó vô tình nhắc cho hắn nhớ lại những điều hắn đã đánh mất khi quá mệt mỏi với hiện tại. Nó cũng đã làm hắn quên đi...... sự tồn tại của một con người đã làm hắn đau khổ...... Thời gian qua hắn gần như quên hẳn người đó. Có lẽ cũng đến lúc thay thế 1 người khác vào vị trí đó rồi, vị trí quan trọng nhất trong tim hắn.....
Bất chợt, hắn nghĩ đến khuôn mặt cau có của nó..... và tự mỉm cười........
..............
Nó bận rộn suốt mấy tuần với biết bao nhiêu việc phải làm: chụp hình với nhóm, trình diễn thời trang cho 1 số chương trình, giao lưu với fan,... Chỉ thi thoảng nó mới đến gặp hội thằng Tùng được. Đã thế, 3 tên trời đánh kia lại còn luân phiên đòi đưa nó đi chơi nữa. Nó đành phải sắp xếp cố định cho mỗi tên 2 buổi trên tuần và....... "cố gắng" làm 1 "bạn gái" tốt!
Còn 1 buổi chiều thứ 4 duy nhất, nó nằm lăn ở nhà để ngủ. Chỉ còn mấy ngày cuối nữa là thoát khỏi kiếp con ruồi. 3 tên đó dạo này khá khác lạ. Brown thì chăm chỉ "tặng" nó một bó hoa hồng mỗi sáng và lúc nào cũng để hoa trước cửa theo cách...... treo ngược bó hoa rồi biến mất. Nếu không có tấm thiệp với dòng chữ: "Nice day" và chữ kí hình mặt người vô cảm thì chắc nó chẳng nhân ra chủ nhân của bó hoa đó. Dù Hoàng Kỳ và Angus vẫn cãi nhau đốp chát với nó mỗi ngày và 2 tên cũng gây sự với nhau, nhưng lúc nó cần gì hoặc muốn ăn gì, cả 2 đều dùng cách này hay cách khác để đưa cho nó. Đúng là lạ kì.....
Nhưng có lẽ lạ nhất là Hoàng Anh. Không hiểu sao gần đây tâm trạng anh khá bất ổn, hay cáu gắt, hay giận, hay bắt lỗi nó. Lúc đầu nó nghĩ là do cãi nhau với Uyên Uyên. Nhưng cãi gì mà như cơm bữa thế này được? Uyên Uyên lại không phải dạng khó chiều đến thế. Nó đành dành chút thời gian ít ỏi của mình để đi tìm cô nàng nói chuyện. Chứ không thì nó và Hoàng Anh sẽ xảy ra chiến tranh mất.......
Nó hẹn Uyên Uyên đến công viên và vác theo chiếc ván trượt thân yêu. Lâu lắm rồi nó không được trượt ván. Mà hình như cứ mỗi lần cầm đến chiếc ván trượt là lại phải "động chân động tay" ấy. Như lúc này đây, nó không thể đứng yên được trước cảnh kia...
Nó hẹn Uyên Uyên đến công viên và vác theo chiếc ván trượt thân yêu. Lâu lắm rồi nó không được trượt ván. Mà hình như cứ mỗi lần cầm đến chiếc ván trượt là lại phải "động chân động tay" ấy. Như lúc này đây, nó không thể đứng yên được trước cảnh kia........
Uyên Uyên đang bị 3 thằng du côn vây lại trêu chọc ở bờ hồ, khuôn mặt cô nàng rất khó chịu, cứ im lặng gạt tay bọn chúng ra. Nó đang định lao tới dúm tóc bạt tai cho chúng xuống hồ uống nước vì dám đụng đến "chị dâu tương lai" của nó, nhưng thế này.... có lẽ hay hơn!
Nó rút điện thoại ra chụp cảnh đó và gửi cho Hoàng Anh cùng lời nhắn: "Công viên gần nhà, nhanh lên". Rồi nó im lặng đứng quan sát từ xa, chỉ phòng khi 3 tên khốn kia dám đụng vào Uyên Uyên. Quả nhiên chưa đầy 5 phút sau, Hoàng Anh phóng 1 chiếc mô tô MTT Turbine bạc lao vụt đến, băng qua bãi cỏ và đâm thẳng đến chỗ mấy thằng du côn kia. Bọn chúng nháo nhào tránh qua 1 bên. Nó mỉm cười ngồi xem kịch hay.
Hoàng Anh bước xuống xe, thở dốc hỏi Uyên Uyên:
- Em..... không sao chứ?
Uyên Uyên còn đang hơi sợ hãi và ngỡ ngàng, lắp bắp:
-...Kh... không.
Cô nàng ngạc nhiên cũng phải thôi. Đến nó còn ngạc nhiên khi nhìn thấy con xe này trong gara nhà mình nữa là. Nó có 1 chiếc màu đen, tự dưng một hôm vào gara lại thấy thêm chiếc xe bạc này. Hóa ra là Hoàng Anh mua. Nhưng anh hiếm khi dùng, chỉ hôm nào cần hoặc bực bội chuyện gì đó, cần giải tỏa mới lôi ra. Hôm nay lại còn đánh nguyên chiếc quần sooc lửng và chiếc áo phông ở nhà nữa chứ, trông buồn cười và chẳng hợp với chiếc xe tí nào. Uyên Uyên chưa từng thấy 1 Hoàng Anh tốc độ như thế nên còn đang choáng. Và còn choáng hơn khi......
3 tên kia quay lại quát:
- Thằng kia, mày làm gì thế hả?
- Mày có biết mày đang đụng đến ai không??
- Muốn chết có nhiều cách, đừng chọn cách đau đớn nhất!
Cả 3 thằng gật gù đồng tình với câu nói đó. Nhưng......
- Mày nói à?_ thằng thứ nhất.
- Không, tao tưởng thằng kia._ thằng thứ 2.
- Cái gì? Tao tưởng 2 đứa mày?
Cả 3 ngước lên nhìn, khuôn mặt búng ra sữa của Hoàng