hồi. Nó dùng tay trái vơ lấy một ít cả hoa cả lá rồi nhân lúc Kỳ không chú ý, nhét thẳng vào miệng cậu. Kỳ nhăn nhó vội vàng buông tóc nó ra, móc họng để nôn hết cái mớ nó vừa nhét vào:
- ..Ồ... ết... iệt..... (đồ chết tiệt).
Nó ôm bụng cười ha hả:
- Phó tướng, cậu không bao giờ thắng nổi tôi đâu!
Kỳ nôn hết ra ngoài rồi quay sang nó, ánh mắt hằn học:
- Để xem ai thua ai!
Rồi cậu phóng bàn tay sát mặt nó. Nó tránh được theo phản xạ và mỉm cười đắc thắng. Nhưng mục tiêu của cậu đâu phải...... cái mặt nó, mà là đám hoa phía sau nó kia kìa. Cậu nhoẻn cười gạt tay sang bên trái, cùng hướng nó đang nghiêng người, buộc nó phải tiếp tục nghiêng người để tránh. Và cậu nhân cơ hội đó gạt chân nó để nó ngã xuống đất. Cậu vơ vội vàng cả vốc hoa và lá, thả xuống mặt nó:
- Thua chưa nào? Đây gọi là trong kế có kế.
Nó có nên tuyên dương cái chiêu vừa rồi của cậu ta không nhỉ? Nhưng bảo nó thua thì....... chưa chắc!
Khi ngã xuống, nó đã kịp với lấy mấy ngọn cây bồ công anh. Bây giờ chỉ cần....... buông ra! Ngay lập tức ngọn cây bật qua mặt Kỳ làm cậu phải nhắm mắt theo phản xạ tự nhiên. Nó nhanh chóng xoay người dậy và dùng đòn vật trong nhu đạo để vật ngã cậu, vơ mấy cánh hoa và lá đang dính trên mặt mình, thả xuống:
- Cậu mới là kẻ thua!
Nó mỉm cười tung tăng bước tiếp giữa cánh đồng, Kỳ thở dài ngồi dậy, đi theo. Cả một cánh đồng mênh mông toàn hoa là hoa có hai cái đầu nhấp nhô. Nó vui vẻ đi trước Kỳ và đùa nghịch với những bông hoa. Bỗng một trận gió thổi ào qua, cuốn những cánh hoa li ti mong manh bay tung vào khoảng không. Nó quay lại nhìn, Kỳ cũng đang ngước theo cơn gió hoa trắng muốt tinh khôi, lòng cậu đang nghĩ mông lung điều gì đó, khóe môi khẽ nhoẻn 1 nụ cười. Nó hơi choáng váng vì nụ cười đó đột nhiên tỏa sáng dù trời hôm nay rất mát, không có mặt trời. Kỳ quay lại nhìn nó, thấy nó đang nhìn mình, tim cậu chợt ấm nóng. Tiến lại gần nó, cậu nhẹ cầm tay nó áp vào ngực mình, nơi trái tim đang đập dồn dập đầy mạnh mẽ nhưng cũng rất đa cảm. Cậu nói:
- Tôi yêu cậu. Cậu sẽ chấp nhận tôi chứ?
Hoàng Kỳ tự mắng mình là một thằng ngốc. Cậu đã biết câu trả lời của nó qua những hành động, lời nói của nó. Cậu biết trái tim nó chưa bao giờ có chỗ cho tình yêu với cậu. Nó năng động, mạnh mẽ, nó thu hút, đặc biệt, nó cũng có biết bao cô gái yêu mến, chẳng thể nào lại chấp nhận cái thế giới thứ 3 mà cậu đang tồn tại trong đó. Nhưng trong lòng cậu....... thật sự có chút hy vọng...... dù là mong manh......
Nó im lặng nhìn Kỳ. Nó thấy trong ánh mắt ấy tất cả sự nồng nàn và tình cảm dồn nén. Phải kìm nén trong mình một tình yêu mà dư luận không chấp nhận, người đó cũng gần như là không có tình cảm với mình, cậu chắc hẳn đã rất đau khổ. Nó còn bắt gặp trong ánh mắt ấy một phần của chính mình. Đó là sự hy vọng mong manh. Một tia hy vọng, một sự chờ đợi dù biết gần như là vô nghĩa, nhưng vẫn trông mong, vẫn hy vọng, vẫn....... yêu!
Nó vẫn luôn đợi chờ Kỳ Anh, và vẫn luôn yêu anh, chưa bao giờ thay đổi. Chính vì thế mà nó càng không thể chấp nhận tình cảm này của cậu. "Hoàng Kỳ, tôi thật sự xin lỗi. Cảm ơn tình cảm cậu đã dành cho tôi...."
Nó cau mày:
- Đừng đùa nữa, tôi mà tin cậu thì tôi đi đầu xuống đất!
Đúng vậy, nó mà nói rằng nó tin, nó chấp nhận....... sẽ tạo cho cậu thêm ảo vọng. Những ảo vọng vĩnh viễn không bao giờ thành hiện thực.....
Hoàng Kỳ cười toe:
- Ha ha....... cậu khó dụ thật đấy. Người gì đâu mà vừa gầy vừa nhỏ, cái miệng thì lúc nào cũng xoen xoét như con vịt. Tôi còn chẳng thèm ưa chứ nói gì đến yêu với thích!
Cậu khinh khỉnh bỏ đi, nó tức xì khói đầu:
- NÀY, ĐỨNG ĐÓ! LẦN NÀY CẬU CHẾT VỚI TÔI!
- Hừ, có giỏi thì chết một mình đi. Tôi còn phải làm 1 siêu mẫu nổi tiếng cái đã.
- Cậu có mà siêu nạc thì có, siêu mẫu cái con khỉ!
- Còn cậu là siêu xương!
- Đồ siêu nạc!
- Siêu xương!
Nó bực mình hét to hơn:
- Đồ khỉ nhăn nhó!!
Kỳ cũng không kém cạnh, hét:
- Đồ lắm mồm!
Nó cự lại:
- Tôi có một cái mồm chứ mấy hả? Cậu mới là đồ lắm lời! Con trai gì mà lắm lời thế không biết!?
- Cậu không phải con trai chắc? Cậu còn lắm mồm hơn tôi!_ Kỳ khoanh tay khinh khỉnh.
- Tôi...... hừ!
Nó bực bội bỏ ra xe. Kỳ chợt buông thõng đôi tay, nhìn theo nó với ánh mắt buồn xa xăm...... Vậy là hết thật rồi...