- Em biết anh nghĩ rằng em học kém.... Nhưn đó là học kỳ I , còn bây giờ em tin không có ai có thể bằng em cả.
Quyền im lặng. Giờ anh tin đó là sự thật , Lam đang nghiêm túc thật sự !
Lam cười nhẹ :
- Anh sắp ra trường rồi. Phải xác định tương lai cho mình chứ? Đừng dựa vào ông bố nữa.
Quyên giận. Anh không bao giờ có ý định dựa vào bố, vậy mà Lam dám nói thế. Anh chống tay xuống bàn, rít lên :
- Em không cần phải nói thế ! Em có còn là bạn của tôi nữa không?
Lam vẫn không nao núng. Cô chậm rãi nhả từng từ :
- Thì không đúng thế sao? Anh chẳng đang đem tiền của bố anh ném vào các cuộc vui? Nếu anh không đỗ Đại Học thì bố anh cũng sẽ...
- Im ! Im ngay ! ----- Quyền hét lên.
Lam đứng dậy, nói nhẹ :
- Anh đừng bảo thủ. Bao giờ anh muốn thay đổi thật sự thì hãy đến gặp em / Còn nếu không thì khỏi. Chào anh !
Lam bỏ lại Quyền với nỗi giận dữ khôn tả. Anh mà phải luỵ cô ư? Rồi cô sẽ phải đến tìm và xin lỗi anh. ANh là ai kia chứ? Một kẻ nổi tiếng , một kẻ giàu có... Không một ai có quyền xa anh một khi anh chưa cho phép. Kể cả Lam... Nhưng rồi lòng Quyền chùng xuống. Lam không như những cô gái kia , không bị luỵ vào anh. Lam rất kiêu hãnh và lạnh lùng. Cô luôn làm được những điều cô nói. Vậy là Quyền phải xa cô ư? Bỗng dưng lòng Quyền thấy buồn hẳn... Hình như Lam đã troe thành một cái gì đó rất quan trọng trong anh.
Lam lại nhận được một bưu thiếp, lời ghi vẻn vẹn như lần trước . Lần nay, Lam cũng nhét luôn vào túi, không một câu bình luận. Thuỷ tò mò hơn rất nhiều, cô ngồi suy đoán mà không ra. Cô không thêt ngờ Lam có thể thản nhiên đến thế! Con người lạnh lùng chăng ?
Lam học tiến bộ vượt bậc tất cả các môn. Môn Toán thì hình như Quân và Xuyên kém hẳn một nước. Quân và Xuyên không bực nhưng lũ bạn tôn sùng 2 đứa bực ra mặt. Nhất là tên công tử bột hiếu chiến tên Bình. Thằng này luôn nhìn Lam với con mắt miệt thị và tức tối. Nếu không vì Lan suốt ngày kè kè bên Quyền thì nó đã cho người đánh Lam một trận. Cái thằng chỉ công nhận Quân và Xuyên là nhất thôi ! Nó vận động các bạn xa lánh Lam. Lam biết nhưng vẫn im lặng. Bình là đồ con trai bỏ đi !
Bình để ý thấy hôm nay Lam toàn đi một mình. Nó hứng chị vạch ra một kế hoạch đe doạ và lấy làm hài lòng lắm. Chắc chắn Lam sẽ sợ xanh mặt và thôi không nổi đình nổi đám ở lớp nữa .
Lam đạp xe trên đường một cách bình thản, không hề biết có kẻ rình rập mình. Tới một đoạn đường bắng co hơi so người lại vì lạnh. Một tên con trai vượt qua, lấy tay hất đổ xe Lam. Cô ngã sấp xuống đường, bàn tay sứt sát và rướm máu. Lam ngước mắt tìm thủ phạm... Trước mắt cô là 2 thằng con trai, vẻ côn đồ hiện ra trên mặt. Chúng cười mỉa mai. Một tên kéo sệch lam lên, giọng khàn vì vỡ tiếng:
- Con nhỏ này thích chơi nổi lắm đó !
Tên còn lại phụ hoạ:
- Vậy mình cho mặt nó "nổi mụn" đi! Cho chừa cái tội chơi nổi.
Lam quắc mắt, gạt tay nó ra khỏi áo mình:
- Bọn khốn ! Ai thuê chúng mày?
- Mày không cần biết ! Giải quyết mau!
Cả 2 xông vào. Lam lùi lại, hét lên:
- Đồ tồi! Tao không tha cho chúng mày đâu!
Đợi một thằng lao vào gần, Lam nắm chặt cổ tay nó, dùng đòn quật cảu Judo, quật nó xuống đường. Tên còn lại cũng nằm thẳng cẳng, rên rỉ cho cái lưng ê ẩm của mình.
Lam đặt chân lên ngực một tên, đe doạ:
- Tau biết kẻ nào dấu tay rồi! Tụi mày nhớ lấy bài học này nhé. Hai thằng con trai xúm lại đánh 1 đứa con gái mà không biết nhục à ?
Nói xong, Lam dựng xe, lại thong dong đi tiếp. Ở đằng xa, Bình tròn mắt n