ng đầu và bắt xoa thuốc rửa lên vết thg cho nó. Cảm giác xót làm nó ko thể nào phản kháng nữa. 2 bàn tay nó bám chặt vào mặt nệm, môi bặm lại, nhưng cố gắng ko than lấy một tiếng-than vãn là hèn.
Hắn thấy nó vậy nên cố gắng nhẹ tay và làm nhanh hơn tí nữa. Xong! Băng quấn cũng đẹp đấy, chắc có n` kinh nghiệm băng bó cho mình-nó nghĩ thầm-Cao Hạ Quân aj ko bik là playboy số I và đánh nhau là trùm, bọn gấu trong trường cũng phải gọi một tiếng anh 2 mà.
-Cám ơn!-nó nói và bước ra khỏi phòng
Nó thấy hắn cũng thú vị. Phải gọi là thú vị hơn n` ng` khác thì đúng hơn. “Mệt goj`, leo lên sân thg. Mà ngủ thôi. Cúp tiết thì cũng đã cúp rồi.” – lười số 1 có khác. Nó ngủ cho đầu óc tỉnh táo hơn sau những sự việc vừa qua.
-Sung sướng nhỉ? – Hắn phá vỡ cảnh thanh tịnh của nó.
Nó ko mún nói n` vs hắn nên:
-Ngủ đi!
- Ngủ chung vs “bé” hả?
-Ở đây ko có pé. Nếu mún thì kiếm chỗ khác mà chơi nha “cưng”
Hắn bật cười rồi nằm xuống bên cạnh nó…ngủ. Giấc ngủ yên bình đến vs cả 2. Lần đầu tiên hắn và nó ngủ trước mặt ng` lạ một cách tự nhiên như thế. Đúng là lạ wa’. Lạ hơn nữa là “tụi nó” ngủ tới xẩm tối mà vs:
-Anh làm j` tôi thế?
-Đồ kon gái dâm tặc-hắn tức tưởi sán lại.
-Nói thế là sao hả? Tôi chưa xử anh thì thôi chứ đừng có mà nói thế à?
Chuyện là dzầy: ngủ say wa’, cặp đôi này càng “xóa mờ” khoảng cách và đích đến cuối cùng là nàng dc ôm trọn trong vòng tay chàng và gác luôn cái đầu kim tỉ lên tay chàng làm tay chàng “tê tái”. Còn nàng thì nghĩ chàng nổi máu 35 í ko 70 nên…
-Đồ điên.
-Đồ dê già.
-Khỉ
-Đi ra xa khỏi tôi.
Và thế là nàng đã cho chàng những “thương” rất nồng nhiệt (thg cho roi cho vọt mà). Còn chàng thì thg hoa tiếc ngọc nên ngồi đó ngắm hoa rơi lên ng`.
Cả 2 ng` đang tận hưởng những “giây phút lên mây” thì nàng bỗng bị thần tuyết ghé thăm rồi sau đó là thần tốc độ. Nhưng thần tốc độ ko ngăn dc cái miệng của nàng thốt ra “lời vàng tiếng ngọc cho chàng” trước khi vụt chạy đi.
Chàng thì đang chìm đắm và “iu thg” nên ko đi theo nàng dc nhưng hồn thì vẫn thả theo nàng để thì thầm những lời ngon ngọt: “cô sẽ bik tay tôi”
Nó đang đứng trong một tiệm thức ăn dành cho các cặp tình nhân trong một con dg` ko nhỏ lắm cũng ko lớn lắm trong thành phố. Nó là nhân viên chế biến kem và bánh ngọt.
Công việc ko khó khăn mấy nhưng phải đi làm đúng h vì phải làm bánh cho rất nhiều khách. Hoa tay của nó cũng ko thiếu cho việc trang trí bánh và kem chỉ có điều…
“Ko dc ăn đâu…
Đã bảo ko dc ăn mà…
Mày ăn mà ko bị trừ lương à?
Ăn n` mập đếy, mày đâu có thik mập đâu nào?
Làm việc đi chứ, ở đó ăn hoài
Thôi dc rồi, bik mày ăn cũng chẳng nhiều, chỉ khoái nhấm nháp thui nên cho mày ăn lun.
Mà mày ăn rồi mày lại bỏ bữa nữa cho mà xem
Hôm nào cũng bỏ bữa, có ngày chết đói…”
Haizz, lý trí của nó cũng ko ngăn dc bản năng của nó. Nó chỉ có cái tội là ăn tạp thôi chứ nó ăn ko nhiều. Bà chủ cũng “tốt bụng” nên nó ăn bao nhiu bả lấy 1/3 tiền thôi nên tháng nào nó cũng bị trừ lương khoảng 222k j` à mà lương nó một tháng dc có 999k thui chứ nhiu. Bà chủ cho số chẵn ớn. Dù j` thì nó cũng ko thiếu tiền. Nó có hi tiêu j` nhiều đâu. Nó ko hứng vs những thứ mua sắm lặt vặt. Ăn thì bỏ bữa liên tục nên chẳng tốn tiền ăn n`. Bệnh thì thường xuyên nhưng chẳng uống thuốc…chết bỏ. Nó chẳng thiết.
Lại có ng` gọi thêm kem nữa, cả bánh kem lun. Ăn j` mà lắm thế ko bik. Trời đã tối rồi, khách đã thưa nên nó rỗi việc sẵn tay đem kem và bánh ra lun. Nhưng ôi giời ơi, sao giời lại bất công thế này?
-------------------*-*----------------
Hắn, hắn đấy, đi đâu cũng tíu tít kon gái xung quanh, tới các quý bà đứng tuổi cũng xơi láng ko chừa aj, ngoài nó…Chắc ko ta, ngoài nó? Chắc dzậy goj`.
Haizzzzz, bên ngoài giời mưa mà bên trong lại nghẹt tiếng ồn thế này. Chán, chắc xin về sớm thôi. Nó lại đưa bánh và đón nhận cặp mắt bất ngờ ngợ của hắn và đáp lại là một khuôn mặt lạnh lùng như thể hồi chìu chẳng có vik. j` xảy ra cả. Nó thấy hắn đứng chết trân như miếng mồi ở giữa cái tổ kiến…mắt long lanh như thế này thì cũng hơi…mắc cười. Nó tranh thủ lúc chưa aj để í tới nó thì nó rút lẹ vào trong và…
-Bà chủ iuuuuu! Cho em về sớm nha-miệng nói ngọt đến tận xương tủy nhưng hiển nhiên trên mặt ko nở nụ cười xin xỏ nào. Bik tính nên bà í chỉ cười goj` ko cần nói là nó nhảy ngay vào phòng thay đồ xọt nhanh cái quần jeans và áo thun trắng rồi vụt ra khỏi cửa.
Nhưng sự đời trớ trêu, vừa ra tới cửa là ào….trời mưa như chưa từng dc mưa. Ko thể quay vào cữa hà