.......Nó đang đứng trên vỉa hè..... Con đường đông đúc xe cộ. Nó đang cười rất tươi....... Chợt nhìn sang bên kia đường, nó nhìn thấy Kỳ Anh. Vẫn khuôn mặt ấy, hình dáng ấy, nụ cười ấy........ Anh bước về phía nó.
KKKKEEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTT, "Hự"
Máu...... tất cả toàn là màu đỏ của máu...... nhưng nó không thích thú....... bởi anh đang nằm trên vũng máu đó, lặng im........
Nó đứng thẫn thờ, bàng hoàng, chạy đến.
Nó lại nằm trên giường, khóc.... Đã là đêm thứ bao nhiêu từ ngày anh đi...... Nó khóc cho tới mệt và chìm vào giấc ngủ.
.......Nó đang đứng trên vỉa hè..... Con đường đông đúc xe cộ. Nó đang cười rất tươi....... Chợt nhìn sang bên kia đường, nó nhìn thấy Kỳ Anh. Vẫn khuôn mặt ấy, hình dáng ấy, nụ cười ấy........ Anh bước về phía nó.
KKKKEEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTT, "Hự"
Máu...... tất cả toàn là màu đỏ của máu...... nhưng nó không thích thú....... bởi anh đang nằm trên vũng máu đó, lặng im........
Nó đứng thẫn thờ, bàng hoàng, chạy đến.......
Kỳ Anh nằm đó, khuôn mặt trắng bợt hiện rõ mồn một giữa màu đỏ tươi của máu. Lần đầu tiên nó buồn nôn khi nhìn thấy máu như thế.... Lần đầu tiên nó thấy sợ hãi đến thế.... Khuôn mặt Kỳ Anh cứ đập vào mắt nó, làm nó không thể nhìn thấy gì xung quanh nữa. Đôi mắt anh nhắm lại, vô cảm, mái tóc dính máu.... máu..... máu..........
Anh chết thật ư?
Không, không, không thể nào...........
- KHÔNGGGGGGGGGGGG!!!!
Nó choàng tỉnh.
Thở dốc nhìn xung quanh, nó biết mình vừa mơ thấy 1 cơn ác mộng kinh hoàng. Lấy tay quệt mồ hôi và nước mắt trên khuôn mặt, nó bước xuống giường, vào nhà tắm, không thể ngủ được nữa.......
Để cho vòi sen phun lên mặt, lên tóc, nó cảm thấy dễ chịu hơn. Dòng nước lạnh làm đầu óc nó muốn đóng băng, không suy nghĩ được nhiều nữa.
Nó thức cho tới sáng, xuống nhà ăn mấy miếng bánh bà Năm chuẩn bị và xỏ giầy vào, đợi Hoàng Anh xuống là chạy bộ với anh luôn. Hoàng Anh mấy hôm nay rất ít nói, khuôn mặt anh buồn và có phần mệt mỏi. Có lẽ anh đã không ngủ mấy đêm rồi, đôi mắt thâm lại trông càng gầy gò, ốm yếu, im lặng chạy trước nó. Nó buồn bã chạy theo anh, cảm nhận rất rõ anh đang dần trưởng thành cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Đến nhà Uyên Uyên, ngôi nhà xinh xắn nằm trên 1 đường mới, nó ngước lên nhìn, thấy cửa ra ban công tầng hai không đóng. Có lẽ mới có người rời khỏi lan can trên đó.... Ngôi nhà sơn một màu trắng tinh khiết, đẹp như chủ nhân của nó, tự tin mà không kiêu ngạo, nhưng sao lúc này lại đượm buồn u ám....
Hoàng Anh mở cánh cổng đi vào, khuôn mặt vẫn cứ buồn đến vô cảm. Mẹ Uyên Uyên thường dậy rất sớm mở cửa sẵn cho anh vì sáng nào anh cũng đến rất sớm. Anh nghỉ học trên trường rồi đến nói chuyện với Uyên Uyên. Cô biết anh đã nghe về bệnh của mình nên không chịu nói chuyện và tránh gặp mặt anh, luôn miệng nói chia tay.
Hoàng Anh vừa bước vào phòng là thái độ thay đổi 1 cách chóng mặt. Anh cười toe:
- Chào buổi sáng, Tiểu Uyên! Em xem hôm nay có ai đến này! Hoàng Minh bảo hôm nay được nghỉ nên đến chơi với em cho vui đấy.
Uyên Uyên ngước lên nhìn nó 1 giây với ánh mắt có lỗi rồi nói:
- Tôi không cần các người đến. Tôi chưa chết. Anh về đi, sao ngày nào anh cũng đến? Chẳng lẽ anh rảnh rỗi tới mức đó? Nếu thực lòng muốn tôi vui thì mấy người làm ơn đừng đến nữa!!
- Uyên Uyên à.......
- Cậu về đi! Tôi chẳng có gì để nói với cậu cả. Tôi cũng không muốn chơi bời gì hết! Tôi không cần lòng thương hại của mấy người!!
- Tôi.....
Hoàng Anh lại gần cô, vẫn cười:
- Này này, sau này nó sẽ làm em chồng em đấy, hai chị em phải thương yêu nhau nghe chưa. À, anh nghe mẹ em bảo em không chịu ăn gì cả. Phải ăn uống đầy đủ thì mới có sức để còn đi du lịch với anh chứ? Anh.....
- ANH THÔI ĐI!! Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không cần gì hết!! Anh đi khỏi đây nhanh lên!
- Tiểu Uyên.......
- ANH ĐI ĐI!!!
Cô hét lên, ném gối vào người anh. Nó lặng người nhìn Hoàng Anh đứng im như tượng, anh chợt mỉm cười:
- Nhà em nhiều gối nhỉ?
Cô gần như gào lên, nước mắt ửa ra trên khóe mi, ném tất cả những gì có thể cầm được vào người Hoàng Anh:
- TÔI BẢO ANH ĐI ĐI!!! CÚT ĐI!!
Nó thấy Hoàng Anh hơi giật mình 1 cái. Có lẽ những lời cô nói đã làm anh tổn thương rất nhiều. Anh vẫn cố gượng cười nói:
- Vậy em nghỉ đi. Anh ở dưới nhà, có gì thì cứ gọi anh nhé.