ỏ loé sáng, nhỏ nắm lấy tay nó:
- Nguyệt, bà thương Trang Linh không? – Mắt nhỏ tròn xoe
- Dĩ nhiên là thương rồi, bà hỏi gì lạ thế? – Nó khẽ cau mày ngạc nhiên
- Vậy bà cho Thiên Thiên thế cậu bé đó được không? – Mắt nhỏ long lanh
- Hả? Chuyện này thì…………… - Nó ngập ngừng
- Đi, chỉ có bà với Thiên Thiên mới giúp được vào lúc này thôi, đồng ý đi mà – Nhỏ năn nỉ, giở bộ mặt puppy ra nhìn nó.
- Thôi được rồi, dù gì Thiên Thiên cũng đang mặc lễ phục – Nó thở dài, gật đầu, quay qua nhìn Thiên Thiên mỉm cười – Con có thích làm chú rể không nè?
- Dạ thích, mẹ cho Thiên Thiên làm hả? – Bé líu lo, cười tít mắt
- Ukm, cũng gần giống như vậy, con chỉ cần bước sau dì Trang Linh và ném hoa thôi, được không? – Nó nháy mắt – Cô bé đi cùng con rất đáng yêu đấy.
- Vâng, Thiên Thiên hiểu rồi, hihi – Bé ôm chầm lấy nó và hôn nó một cái, xong rồi chạy tung tăng
Đứng nghe cuộc nói chuyện giữa nó với Thiên Thiên nãy giờ, Gia Long mới lên tiếng:
- Nguyệt, đây là con em hả? Chẳng phải đứa bé đã…….. – Gia Long ngạc nhiên
- Vâng, đây là con của em – Nó bình thản nhún vai – Chúng ta đi thôi, đến giờ rồi.
Nói rồi, nó kéo Trang Linh và nhỏ đi, Hạo Thiên thì lon ton chạy theo sau. Eric và Gia Long đứng ngoài sau nhìn ba người, bất giác thở dài rồi cũng đi theo. Còn hắn, từ lúc gặp nó, hắn vác theo chai rượu đi ra sau vườn ngồi uống, khung cảnh ở đây khiến hắn cảm thấy bình yên, hắn cứ ngồi uống mãi, uống mãi, không quan tâm gì tới mọi chuyện nữa. Lúc nghe Thiên Thiên gọi nó là mẹ, tim hắn như bị xé ra, rồi lúc nó lạnh lùng với hắn, trái tim hắn lại nhận thêm một đả kích nữa, hắn thấy đau lắm, nỗi đau hắn kiềm nén trong 3 năm giờ đã oà vỡ. Một giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt điển trai của hắn và hắn gục xuống, ngất đi, trước lúc chìm vào vô thức, hắn nghe thấy tiếng hét đau đớn của nó, nó lo lắng cho hắn sao? Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ……………
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chương 92
Sau khi kéo Trang Linh và nhỏ đi ra ngoài, nó giao Thiên Thiên cho hai người rồi tìm một chỗ nào đó yên tĩnh để suy nghĩ, đột nhiên nó cảm thấy mệt mỏi, lúc nãy chạm mặt hắn, tim nó khẽ nhói lên, có lẽ nó vẫn còn yêu hắn, tình yêu của nó đối với hắn chưa bao giờ chết. Trong ba năm, nó đã trưởng thành rất nhiều, nó tạo cho mình một lớp vỏ bọc lạnh lùng<2 người này giống nhau nhỉ?>, không thân thiết với bất kì ai ngoài một vài người mà nó thật sự tin tưởng. Có nhiều lúc, nó tưởng chừng như trái tim mình đã ngủ yên, vậy mà khi gặp hắn, tim nó lại đau, bao nhiêu nhớ mong cùng thù hận lại tràn về, khiến nó vừa yêu, vừa hận hắn. Nếu năm xưa, hắn không làm chuyện đó, có lẽ bây giờ, nó và hắn sẽ rất hạnh phúc. Nghĩ tới đó, nó lắc lắc đầu, cố tống suy nghĩ đó ra ngoài, nó mỉm cười chua chát, tuy nó không hận hắn tới mức thấu xương, nhưng cũng đủ để khiến nó khó có thể đối mặt với hắn và nhất là đồng ý trở lại bên hắn. Thẫn thờ bước đi, nó chợt nhận ra mình đang ở phía sau vườn. Nó khẽ thốt lên, bất ngờ trước khung cảnh đẹp lộng lẫy của khu vườn. Bỗng nhiên, nó cảm thấy vô cùng bình yên, tất cả những buồn phiền đều tan đi hết. Đang đi dạo vòng quanh, chợt, nó nhìn thấy hắn, hắn đang ngồi uống rượu, nó khẽ nép vào bụi cây, tiếp tục nhìn về phía hắn. Rồi nó thấy hắn khóc, gương mặt hắn rúm ró lại vì đau đớn, chứng kiến cảnh đó, tim nó lại nhói đau. Cố kiềm lại cảm xúc của bản thân, nó quyết định bỏ đi, không ngờ chưa kịp quay đi, nó đã nhìn thấy hắn ngã xuống và nó hét lên, chạy đến bên cạnh hắn. Nhìn thấy hắn đã bất tỉnh, khuôn mặt tái xanh nhưng môi lại nở nụ cười hạnh phúc. Nó vội tìm điện thoại gọi cấp cứu. Trong lúc bất tỉnh, nó nghe thấy hắn khẽ gọi tên nó, nó nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, truyền hơi ấm cho bàn tay đã trở nên lạnh ngắt. Rồi lúc xe đến, nó và Gia Long đi theo xe, còn nhỏ thì bị nó bắt ở lại để trông Thiên Thiên. Eric và Trang Linh muốn đi theo nhưng nó dứt khoát không cho, nó nói hai người còn phải kết hôn.
Sau khi chiếc xe chạy đi, Eric động viên Trang Linh và quay ra trấn an mọi người, hôn lễ vẫn được tiến hành đúng như kế hoạch.
Ở bệnh viện, trong lúc ngồi chờ bác sĩ cấp cứu cho hắn, Gia Long đã kể cho nó nghe mọi chuyện, từ chuyện Tuyết Lan cố tình làm vậy đến chuyện hắn đã trả thù Tuyết Lan như thế nào, rồi còn cả những đau khổ hắn đã phải gánh chịu trong ba năm. Nó ngồi lặng im, khoác vào mình lớp vỏ bọc lạnh lùng và tỏ vẻ không quan