n quyết tâm trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Anh Hùng. Vậy mà mới lần ước hẹn đầu tiên với người khác đã làm cho người ta thất vọng, hắn tự cảm thấy hổ thẹn.
Hắn ngồi dưới một gốc táo thừ người ra nghĩ ngợi theo suy nghĩ của hắn. Hồi lâu bỗng nghĩ nếu nhỡ lão hòa thượng ngủ đâu đây trong vườn táo thì sao? Hắn hy vọng như vậy, rồi đứng lên lần mò tìm dưới từng gốc táo , không còn sợ bóng tối như vừa rồi nữa. Quả nhiên qua một lúc, hắn nhìn thấy dưới gốc táo cuối vườn có một khối đen lù lù, kèm theo tiếng gáy nhẹ.
Hắn vui trong lòng, la lớn:
- Đại hòa thượng, thì ra người ở đây, hại tôi tìm muốn đứt hơi.
Vừa gọi hắn vừa chạy đến, nhưng khi khoảng cách còn chừng một trượng, hắn cảm giác thấy có một luồng kình lực cứ đẩy ngược hắn trở lại, khiến hắn cố hết sức chạy đến nhưng vẫn không sao tiến thêm được nửa bước. Hắn thấy kỳ lạ vô cùng.
Nhìn thấy khối đen tròn dưới gốc táo, đầu hắn chỉ nghĩ đó là lão hòa thượng hẹn hắn đến đêm gặp tại đây, cho nên chỉ cố sức chạy đến gặp lão hòa thượng. Thế nhưng hắn đã réo gọi mấy lần vẫn không thấy động tĩnh gì, mà chân hắn muốn chạy đến xem hư thực thế nào, thì lại bị cỗ kình lực đó cản lại. Hắn vốn trong lòng đang nôn nên, nhưng lúc này khựng người lại ngơ ngắc kèm theo nỗi nghi hoặc, hắn bất chợt run người nghĩ:
- Trời ơi, chẳng lẽ ta gặp quỷ thật?
Chỉ nghĩ đến đó, hắn cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc cột sống từ dưới lên đến não, bất giác rùng cả người. Hắn định quay đầu bỏ chạy. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng thở nhẹ kia càng thấy thở mạnh hơn, rồi một giọng nói yếu ớt vang lên hỏi:
- Tiểu thí chủ đó sao?
Chu Mộng Châu nghe đúng tiếng người mới dừng chân lại, lên tiếng hói:
- Đúng, đại hòa thượng hả?
Người kia thở gấp mấy hơi, giọng vẫn yếu ớt nói:
- Giờ mới đến, chậm chút nữa lão nạp không chờ được.
Chu Mộng Châu lúc này mới hết sợ, trên mặt ngược lại nóng bừng lên, nói:
- Lão đại sư trách tôi đó ư?
Từ gốc cây chỉ nghe máy tiếng ngáp lớn, nhưng không có tiếng đáp lại. Chu Mộng Châu cảm thấy hơi kỳ lạ hỏi:
- Lão đại sư trong người không khỏe hả?
Nhưng chờ một lúc Chu Mộng Châu vẫn không thấy lời đáp lại, hắn cử bước định đến lại gần xem lão hòa thượng thế nào, nhưng chân vừa bước là lại cảm thấy một cỗ kình lực đẩy ngược trở lại. Giọng lão hòa thượng trở nên khẩn cấp nói:
- Tiểu thí chủ, tuyệt đối không nên lại gần đây.
Chu Mộng Châu càng kỳ lạ hơn hỏi:
- Lão đại sư chẳng phải bảo tôi đến giúp người làm chuyện gì đó sao? Làm sao bây giờ không cho tôi đến gần? À, hay là thấy người tôi bốc mùi khó chiu? Được, vậy thì tôi đứng đây, có gì xin cứ dạy.
Lão hòa thượng thở một lúc, tinh thần chừng như có chút suy sụp nói:
- Ra khỏi vườn táo cứ đi thẳng về hướng nam chừng mười dặm, có một ngôi miếu nhỏ.
Trong miếu có một người câm, ngươi cứ nói với người ấy là nhanh trở về nơi cố cư Lĩnh Nam.
Chu Mộng Châu nói:
- Thì ra đại sư chỉ nh