ộ phát ra tiếng kêu kỳ lạ.
Vân Thường nghe thấy tiếng kiếm gỗ rít gió, biết Thiên cang kiếm pháp thực lợi hại, nên ngưng khí tụ thần, phát chiêu ứng phó, chứ không dám khinh thường như lúc đầu.
Liêu Thần cứ hễ ra một chiêu thì trong miệng lại đọc tên chiêu số. Lúc đầu chiêu kiếm của Liêu Thứ ra không nhanh, mỗi khi đọc lên tên chiêu thì chiêu kiếm cũng vừa chấm dứt.
Vân Thường ra chiêu đều thuộc Hàm Sơn kiếm pháp, thế nhưng thỉnh thoảng lại gia thêm chiêu số của Võ Đương, Côn Luân, Hoa Sơn, Nga Mỹ, xem ra có phần hơi tạp.
Vân Thường tuổi vốn còn nhỏ, thế nhưng là vật bảo bối trên tay vị Bảo chủ Liên Vân Bảo cho nên từ nhỏ đã được chú trọng học hành đầy đủ cả văn lẫn võ. Bởi thế hiện tại, võ công cơ bản rất vững vàng.
Liêu Thứ thiên bẩm thông minh, lại chuyên tâm rèn luyện, cho nên tuy mới học nửa pho Thiên Càng kiếm pháp, nhưng lúc này thi triển xem ra thuần thục điêu luyện, chỉ sau mười chiêu đã thấy vòng kiếm phong tỏa kín cả người Vân Thường. Thế công càng lúc càng nhanh mạnh, chiêu số thì liên tu bất tận, thân hình thoắt phải thoắt trái như hồ điệp vờn hoa.
Vân Thường đã nhiều lần ra tuyệt chiêu sở học, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ được mươi chiêu, lúc này thấy Liêu Thứ tấn công càng lúc càng hăng, thì trong lòng đâm ra tức giận thầm nghĩ:
- Hừ! Người định hạ ta, không dễ đâu.
Trong lòng đã quyết, cô bé lập tức vung tay trái lên. Mấy ngọn ám khí bay vút ra, kèm theo tiếng thét lớn:
- Xem!
Chính đúng lúc này thì Liêu Thứ cũng thét lớn, với chiêu kiếm công đến Lục hợp tu di, nó vốn nghĩ sư muội sẽ phát chiêu hóa giải. Không ngờ sư muội chẳng né tránh, mà lại phát ám khí, chỉ thấy mắt lóa lên, muốn thâu chiêu cũng không còn kịp nữa. Bất giác lưng nó toát mồ hôi. Nhưng “bộp bộp" mấy tiếng, tay nó bị chấn động mạnh, chiêu kiếm tự nhiên cũng bị khựng lại khi chưa kịp đến đích.
Liêu Thứ kinh động cả người, trố mắt nhìn xuống thanh kiếm trên lay mình, thì nhận ra có đến bảy tám ngọn kim tiêu ghim một dãy trên thân kiếm gỗ. Liêu Thứ hết nhìn thân kiếm lại nhìn Vân Thường, kinh ngạc hỏi:
- Thường muội, muội học thêm tuyệt thủ ám khí này tự lúc não vậy?
Vân Thường vẻ mặt lạnh lùng nói:
- Chẳng đáng gọi là tuyệt thủ, nhưng đủ để bảo vệ tính mạng mà thôi.
Liêu Thứ nghe giọng Vân Thường biết cô bé đã giận dỗi, vội giải thích:
- Thường muội, muội không nên tức giận, đây là lần đầu ngu huynh sử dụng “Thiên cang kiếm pháp”, nên không biết nó lợi hại đến thế nào. Nếu muội cho rằng ngu huynh cố tình khi khiếp muội thì thực oan uổng!
Mặc cho Liêu Thứ vừa phân bua vừa xin lỗi một lúc sau Vân Thường mới thở ra, nói:
- Mệt lắm rồi, không luyện nữa!
Liêu Thứ rất hiểu tính tình vị sư muội của mình, vội cười hòa nói:
- Thường muội ngồi nghỉ đi, để ta luyện lại pho Thiên Cang kiếm pháp thật chậm cho muội thưởng thức.
Liêu Thứ nói xong còn chưa kịp múa kiếm thì bỗng thấy góc rừng đào xuất hiện một thằng bé thân gầy, mặc quần cụt để lộ đôi chân trần đen đũa, vừa bẩn vừa hôi, xem ra hắn