ng thiếu phụ áo hồng kia lướt đến chắn giữa bọn họ.
Gã kia trố mắt kinh ngạc hỏi:
- Anh muội, vậy là thế nào?
Thiếu phụ cười tươi nói:
- Mẩn ca yên tâm. Đằng Anh khi nào để lão ca chịu thiệt, trước hết cất binh khi đi. Lão ca chẳng thấy người ta tay không tất sắt, lại ôm một vật gì đó sao?
Gã kia còn phẫn nộ nói hằn học:
- Ta chẳng biết, chỉ cần hắn dám coi thường nhân vật của Quy Hồn Bảo, thì phải cho hắn nếm mùi lợi hại!
Nói rồi, gã lại vung kiếm lên như định xông vào đánh nhau liên tiếp. Thế nhưng phụ nhân tên Đằng Anh trừng mắt hạnh, phát uy lực, gằn giọng:
- Lão ca không nghe lời ư?
Gã kia chừng như rất sợ Đằng Anh, đành thõng tay nói:
- Anh muội ...
Đằng Anh ngắt lời nói ngay:
- Chớ nhiều lời, chỉ cần nghe lời tôi, đảm bảo lão ca không thiệt là được.
Gã kia lúc này mới chịu thâu cặp kiếm vào vỏ.
Đằng Anh thấy gã đã ngoan ngoãn vâng lời thì mỉm cười với gã một cái, rồi quay lại nhìn Chu Mộng Châu, giọng hòa khí nhưng pha chút kiêu ngạo:
- Tiểu huynh đệ nghe đây, bổn cô nương hỏi vài câu, nếu ngươi đáp thực lòng, thì bổn cô nương đảm bảo chẳng ai làm khó ngươi.
Chu Mộng Châu vốn nghĩ muốn hỏi thăm bọn họ vị cô nương mà ba năm trước chàng tình cờ gặp gỡ đồng thời cũng không muốn sinh sự với bọn họ, huống gì nhiệm vụ của sư phụ giao phó còn chưa hoàn thành, cho nên nói:
- Cứ hỏi! Chỉ cần có thể đáp là tôi đáp!
Đằng Anh gật đầu, hỏi:
- Tiểu huynh đệ tên họ là gì? Người ở đậu? Lần này đến Lũng Tây làm gì?
Chu Mộng Châu không cần suy nghĩ nói:
- Tại hạ Chu Mộng Châu, người Trung Châu, lần này đi Lục Bàn Sơn bái kiến vị Trụ Trì Bản Nguyên tự.
Đôi mắt nàng ta cứ nhìn chăm vào mặt chàng ta tợ hồ như dò xem đối phương đáp thực lòng không. Lúc này Chu Mộng Châu ứng thanh đáp một hơi, tợ hồ như chẳng chút giả dối, thì cười tươi nói:
- Ồ, nếu thế thì vị bằng hữu của ta đây hiểu nhầm rồi tiểu huynh đệ xin cứ tiếp tục hành trình!
Chẳng ngờ đối phương chỉ hỏi có mấy điều đơn giãn nghiên cứu, Chu Mộng Châu trong lòng thấy quái lạ, nhưng nghĩ không nên nhiều lời thêm phiền hà cho mình, liền cất bước đi.
Nhưng gã kia tợ hồ như không cam lòng khi thấy Đằng Anh cho Chu Mộng Châu bỏ đi dễ dàng như vậy, gã lên tiếng:
- Anh muội ...
Đằng Anh đưa tay cản lại không muốn nghe nói nữa, giọng xen lẫn trách cứ:
- Mẫn ca thật là, chẳng lẽ đường là chỉ để người Quy Hồn Bảo đi, chứ cấm người khác đi?
Chu Mộng Châu đã đi khá xa, nhưng vẫn còn nghe rõ lời này, thầm nghĩ:
- Thằng cha sao hung hăng vậy, nhưng nữ nhân kia thì xem ra thông tình đạt lý, mà thằng cha có vẻ biết nghe lời ả kia, thực khó hiểu.
Chu Mộng Châu tiếp tục đi không quay đầu nhìn lại, trên đường sơn đạo vắng ngắt không thấy một bóng người. Đi một hơi có đến hai ba mươi dặm, mới nhìn thấy bên đường có một quán nước chè nhỏ, chàng cảm thấy cổ hơi khô khát, liền bước vào gọi hai chén trà mát, từ từ uống.
Vừa uống chưa được mấy ngụm, Chu Mộng Châu có cảm giác đôi mắt chăm n