công thâm hậu, tinh thần tráng kiện sao lại lìa đời đột ngột như vậy được?
Sĩ Khải vuốt tóc em gái trầm ngâm nói:
− Chuyện hẳn còn nhiều khúc mắc, chúng ta đến viếng người đi.
Đỗ Ngọc cúi bảo Doanh Doanh:
− Doanh muội, em hãy gắng gượng niềm đau, theo anh và Sĩ huynh đến viếng lễ tang sẽ rõ.
Doanh Doanh lặng lẽ cúi đầu, chân bước xiêu vẹo như người đi trong mộng. Bên cạnh nàng đoàn người vẫn lặng yên, mỗi người một tâm tư trái ngược .
***
Hơn một tuần túc trực bên linh cửu của người quá cố, Doanh Doanh cảm thấy toàn thân rời rã, phải gắng gượng lắm nàng mới không ngã quỵ khi nhìn ba tấc đất sâu vùi lấp thân người bạc phước.
Đây là lần thứ hai, nàng tiễn đưa người thương yêu nhất đời mình đi vào cõi thiên thu. Sau cha mẹ và sư phụ có lẽ Lâm Bình là người duy nhất hiểu nàng. Người khác chi là cha, là chú. Những tháng ngày luyện tập, người đã ân cần giảng giải, thương yêu nàng như con đẻ, lặng nghe cuộc đời đau khổ của nàng mà rưng rưng dòng lệ, và hứa sẽ giúp nàng tìm ra bí mật của chiếc bông tai bí ẩn.
Vậy mà giờ đây, ngọn lửa hung tàn đã thiêu rụi mất niềm hy vọng của đời nàng.
Trời đất thật bất công, những kẻ hiền lành trung hậu thường chết thảm thê, oan ức.
Còn kẻ hung ác bạo tàn vẫn nhởn nhơ vui sống, gieo rắc nỗi khổ đau cho bao người khác.
− Tiểu thơ! Mọi người đã về rồi sao nàng còn ở đó?
Hồ Sơn lấy làm nóng ruột khi thấy nàng cứ quỳ mãi bên bệ đá lạnh lùng. Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn vị tân chưởng môn nhân cất giọng buồn buồn:
− Xin tân chưởng môn nhân cho phép tiện nữ được quỳ bên mộ Lâm tiền bối thêm một lúc nữa. Tiện nữ muốn từ tạ với người trước lúc đi xa.
Hồ Sơn châm tầm rượu vào chung cho sư phụ, ngạc nhiên hỏi:
− Tiểu thư! Nàng định đi đâu? Tại hạ không có ý định xua đuổi nàng. Vì thấy nàng suốt mấy đêm ròng rã thức canh sư phụ, nay lại quỳ mãi thế này e ...
Doanh Doanh lại thắp thêm một nén hương lên mộ phần Lâm Bình:
− Đa tạ chưởng môn đã có lòng nghĩ đến, tiện nữ như cánh hoa lạc giữa cơn giông bão biết trôi giạt vào đâu trên chốn giang hồ gió bụi.
Cách nói chuyện của nàng đã làm Hồ Sơn lấy làm lạ. Vì khi sư phụ chàng nhận truyền dạy võ công cho Doanh Doanh, chàng bận đi tìm tông tích của Giang Lâm, nên những bí ẩn đời nàng, chàng chẳng biết một chút gì. Cứ ngỡ ngàng là một tiểu thư cung cấm cao sang nên chẳng bận lòng nghĩ đến.
Nhưng thái độ lạ lùng của nàng trong tang lễ đã làm chàng chú ý, nàng thật khác người, khóc thương sư phụ chàng thành tâm hơn cả một môn đồ chính phái. Vì hiếu lễ chàng thức mấy đêm cũng thấy nàng thức đủ mấy đêm. Sắc hoa ủ dột, nàng bỏ ăn bỏ uống làm lòng chàng thấy xốn xang, nhưng chàng chẳng dám đến bảo nàng vì nghĩ e phạm vào câu lễ nghĩa bất nhiêm.
Hôm nay, giữa ngôi mộ của sư phụ, khi tất cả mọi người đều đã ra về, chàng muốn được một mình cận kề bên sư phụ. Thì lại gặp nàng, nàng quỳ mãi ở cái nơi lẽ ra phải dành cho chàng mới đúng. Quá ngạc nhiên nên chàng phải buột miệng hỏi và câu trả lời của n