bé sợ hãi nép mình vào người lão già cất giọng run rẩy:
− Thưa ông, con là Trúc Phi mười ba tuổi, còn đây là ông ngoại của con tên là Trần Lãnh tám mươi hai tuổi.
Giang Lâm cảm động đặt tay lên đầu đứa bé:
− Xin đừng gọi huynh là ông và đừng xưng con nữa nghe em, tiểu bối xin ra mắt tiền bối.
Lão già có vẻ gầy yếu bịnh hoạn, râu tóc bù xù trắng xóa. Nhưng nếu ai để ý thì sẽ thấy đằng sau đôi mắt lờ đờ kia, chỉ cần một tia lóe sáng khi ngắm Giang Lâm, mà người có học võ công sẽ biết đó là tia nhìn của một người có nội lực cao thâm, lão cất giọng phều phào:
− Xin đừng gọi ta là tiền bối.
Giang Lâm quay sang nhìn cô gái, tuy lem luốc nhưng nếu tinh ý sẽ nhận ra nàng có một sắc đẹp mê hồn:
− Còn cô nương đây xin cho biết quý danh.
Nàng cúi đầu, cố làm trầm đi giọng nói thanh tao:
− Dạ tôi là Doanh Doanh, mười chín tuổi.
− Còn Sĩ Khải xin anh hãy tự giới thiệu đi.
Nãy giờ Sĩ Khải mãi theo dõi các nhóm khác, nghe Giang Lâm nhắc mới quay lại, giật mình bối rối, nụ cười ngượng nghịu nở giữa đôi môi đẹp làm tươi sáng thêm gương mặt khôi ngô:
− Tại hạ là Sĩ Khải, hai mươi lăm tuổi.
Giang Lâm bỗng nhiên vui vẻ, chàng tự nghĩ rằng chàng phải có trách nhiệm với những người kia, họ cũng giống như chàng, chung số phận lưu đày. Họ yếu, chàng mạnh, bổn phận chàng là phải bảo vệ cho họ an toàn. Tự nhiên chàng nở nụ cười, nụ cười đầu tiên từ khi lâm nạn. Nụ cười đã trả lại cho chàng niềm tin vào cuộc sống, làm cho mọi người bỗng thấy chàng thật đáng yêu, chàng nói với mọi người:
− Cùng chung một số phận, tại hạ đề nghị chúng ta đối xử với nhau như ruột thịt.
Vì chỉ có tình thương mới giúp chúng ta thoát khỏi cảnh đơn lẻ, u buồn.
Tất cả lặng yên không đáp duy chỉ có cụ già khẽ gật gù như biểu lộ sự đồng tình.
Giang Lâm nói tiếp:
− Nơi đây chỉ có trưởng lão là bậc cao nhiên, xin xếp vào hàng tiền bối, còn lũ hậu sinh chúng cháu sẽ tùy theo tuổi tác mà phân biệt huynh đệ. Và nói gì thì nói Trúc Phi cũng thuộc hàng em út.
Có lẽ lâu lắm rồi đứa bé mới nghe được một giọng nói ngọt ngào nên nó quên sự sợ hãi, nheo nheo mắt nhìn chàng trai với vẻ thân thiện. Sĩ Khải hào hứng:
− Lời Giang đệ nói quá rõ ràng, xin tiền bối và cô nương đây đừng từ chối. Thôi chúng ta hãy lên đường. Đừng để nhọc công tên ác độc kia dùng roi xua đuổi.
Đoàn người kéo lê xích xiềng tiến lên đi vào cõi chết. Tên quản tù nở nụ cười cay độc. Hắn không sợ đoàn người bỏ trốn. Với xiềng xích nặng nề kia, đoàn người sẽ không vượt qua được Miêu Cương. Kẻ nào không chết, tất hải trở về mà trở về thì...
Đôi mắt hắn sáng lên, khi mường tượng ra hàng xe trầm quí giá được chở về cố quốc.
***
Trời vừa chạng vạng tới, Giang Lâm bảo đoàn người dừng lại. Chàng cùng Sĩ Khải đi nhặt củi khô về nhóm lửa giữa rừng, Doanh Doanh cũng vội soạn nồi ra để nấu cơm.
Khi hai người về đến nơi thì ông cháu Trúc Phi cũng vừa dọn sạch một khoảng đất rộng. Doanh Doanh đang loay hoay bên bờ suối vo gạo. Tiếng chim r