n không lấy làm giận dữ.
Hồ Sơn nói:
− Huynh ngỡ đệ đã tuyệt mạng dưới Tuyệt hồn nhai, mới vâng lời sư phụ lên ngôi vị chưởng môn dìu dắt các đệ. Nay nếu đệ đã về huynh sẵn sàng nhường lại.
− Nhường!
Giang Lâm hét lớn:
− Chức chưởng môn có phải là của huynh đâu mà nhường nhịn chứ. Hồ Sơn! Ta thật sự ghê sợ ngươi, thật không ngờ bên trong cái gương mặt nhân từ độ lượng đó là một tấm lòng sâu độc, nham hiểm khôn lường.
Doanh Doanh uất ức chen vào:
− Giang huynh, anh không được phép nhục mạ Hồ huynh như vậy.
Giang Lâm lia tia mắt sang nàng, gay gắt:
− Còn nàng, nàng đã bị cái địa vị chưởng môn kia mê hoặc. Đừng mơ tưởng hão huyền, hắn không yêu nàng đâu mà chờ đợi.
Doanh Doanh không biết trả lời sao đành ôm mặt khóc nghẹn ngào.
Chứng kiến cuộc đấu khẩu giữa bọn họ, đám môn đồ Thái Bình giáo phải ngẩn ngơ, không biết phải tin ai cho phải.
Đứng nép mình trong một góc, Châu Đạt bồn chồn nhìn ra phía ngoài chờ đợi.
Có vật gì chạm nhẹ vào vai hắn, Châu Đạt quay lại vui mừng khi nhận ra đó là con sáo nhỏ.
Lợi dụng lúc không ai để ý hắn rón rén rút nhanh mảnh giấy trong ống chân con sáo đọc lẹ. Đọc xong gương mặt hắn lộ vẻ vui mừng.
Giang Lâm đã đứng dậy đưa cao lá cờ nhỏ màu hồng hét lớn:
− Thái Bình giáo phái tiếp nhận lệnh hồng kỳ.
Tất cả môn đồ đồng quỳ gối tung hô:
− Bái kiến lệnh hồng kỳ, bái kiến tổ sư Thái Bình giáo phái.
Hồ Sơn mặt cắt không còn một giọt máu. Chàng cũng quỳ gối tôn xưng như môn đệ, rồi tiến lên một bước nắm tay Giang Lâm hỏi run run:
− Giang đệ, sao đệ dám xúc phạm đến vong hồn của tổ sư? Sao đệ dám lấy lệnh hồng kỳ trên bàn thờ sư tổ?
Giọng Giang Lâm lạnh như đá đóng băng:
− Vì ta cần làm sáng tỏ một sự thật còn mờ ám! Các môn đệ ...
Chàng quay ra nói với các môn đồ:
− Hôm nay ta triệu tập các đệ đến đây để nhìn ta chứng minh một sự thật. Ta đã mời công tử Đỗ Ngọc đến khám nghiệm thi hài của sư phụ.
Tất cả môn đồ lặng ngắt. Hồ Sơn cất tiếng bàng hoàng:
− Giang đệ dám động đến thi hài của sư phụ sao?
Giang Lâm không đáp lời của Hồ Sơn mà quay sang nở một nụ cười bí hiểm:
− Ngươi sợ phải phơi bày ra đây một sự thật lắm à?
Hồ Sơn không hiểu ý nghĩa câu nói của Giang Lâm. Chàng cũng không biết làm sao ngăn chặn nhị đệ mình làm một việc đau lòng. Phơi bày thân thể cháy đen của sư phụ ra trước mắt mọi người, đem nội bộ môn phái ra nhờ một tên quan phân giải.
Bên cạnh chàng, Doanh Doanh cũng cảm thấy xót xa. Nàng lạ lùng cho thái độ của Giang Lâm, vừa về đến nơi đã đùng đùng làm dữ rồi, cho khai quật mồ sư phụ.
Nàng cảm thấy ghê sợ Giang Lâm kể từ phút giây này.
Không khí lặng yên, từ trên bàn thờ đôi mắt Lâm Bình rọi thẳng xuống đám môn đồ rồi dừng lại trên mắt Hồ Sơn như xót thương an ủi:
− Bẩm tân chưởng môn.
Một đệ tử chạy vào thông báo, không biết thưa cùng ai, Giang Lâm hay Hồ Sơn?
− Quan đô úy Đỗ Ngọc theo lời mời đã đến.
Giang Lâm kho