ynh, anh có chuyện gì buồn?
Không kiềm nỗi uất hận tuôn trào, Giang Lâm kể lại cho mọi người nghe câu chuyện của mình. Nghe xong ai cũng phải thở dài cho số phận của chàng gặp phải vị sư phụ quá yếu hèn nhu nhược.
Sĩ Khải đặt tay lên vai chàng an ủi:
− Thái Bình phái, một giáo phái lớn, có nhiều uy tín trong giới võ lâm. Không hiểu sao lại có thái độ ươn hèn như vậy? Nếu gặp ngu ca thì thà chết chứ không giao nộp học trò.
Lão già trầm ngâm:
− Mỗi người một hoàn cảnh. Công tử chớ lấy lòng mình đặt vào chuyện của người khác. Còn công tử vì sao mà nên nỗi mang tù tội?
Sĩ Khải vòng tay:
− Thưa lão bá, tại hạ vô duyên nên không có chân trong bất cứ một giáo phái nào.
Một hôm tình cờ tìm được pho “Thái âm kinh”, tại hạ đã cố tâm tìm hiểu mang một ít võ nghệ trong mình bất ngờ bị vu khống giết người nên đành bỏ dỡ cuộc luyện tập.
Lão già gật gù ngây ngô:
− Lão chưa nghe đến tên Thái Âm kinh bao giờ. Đây là lối võ công gì?
Doanh Doanh xen vào:
− Thưa lão bá “Thái âm kinh” là một trong năm pho võ công tuyệt thế, Sĩ huynh đây đã luyện thành một quyển, thì người cũng đã được xếp vào một trong ngũ hùnh của thiên hạ.
Lão già ngó Doanh Doanh trân trối:
− Ồ! cô nương cũng rành về việc võ công chứ?
Doanh Doanh cúi đầu:
− Tiện nữ chẳng biết gì về giới giang hồ, chỉ nghe người lớn nói chuyện với nhau như thế. Cháu còn nghe nói ngoài bộ “Ngũ âm chân kinh” trên giang hồ còn ba quyển nữa, đó là bộ “Cương nhu hóa thần công”. Ai mà học được bộ sách này tất sẽ trở thành cao thủ vô địch võ lâm.
Sĩ Khải chợt la lên:
− Cương nhu hóa thần công? Ồ điều này thì đây là lần đầu tiên tại hạ mới nghe được đó.
Nãy giờ Giang Lâm mãi đắm nhìn trong cơn suy tưởng, chợt nghe Sĩ Khải hét lớn mới giật mình quay lại:
− Huynh nói cái gì mà “Cương nhu hóa thần công”?
Lão già cười hề hề vỗ lên vai chàng thân mật:
− Ôi, bọn họ nói chuyện võ lâm giang hồ, hơi đâu mà nghe cho mệt. Đi ngủ đi cháu.
Cả bọn vâng lời, mỗi người chọn cho mình một góc. Tội nghiệp cho Doanh Doanh vốn quen cảnh kín cổng cao tường nên tối nào trước khi đi ngủ nàng cũng tìm hái thật nhiều lá cây về làm vách ngăn mình với mọi người. Đêm khuya thật là khuya, từ nơi đoàn người bị lưu đày đang ngủ bỗng có một con sáo đen tuyền, không biết xuất hiện từ đâu, bay thẳng lên bầu trời đêm tĩnh mịch.
***
Từ sau đêm đốt lửa ngồi hong thịt cọp, đoàn người bị lưu đày như xích lại gần nhau. Họ đối xử với nhau có phần nào bớt e dè hơn trước. Ai cũng có mối cảm tình đặc biệt với Giang Lâm, nhất là Doanh Doanh. Nàng thường ngắm trộm chàng qua kẽ lá, rồi lòng lại bâng khuâng.
Nhưng dù cho họ có đem cho chàng bao nhiêu tình cảm chân thật, cũng không làm sao bù đắp được khoảng trống của con tim. Nỗi thương nhớ Thảo Sương cứ làm mắt chàng thường ngấn lệ buồn cứ mỗi buổi chiều. Chàng phải tách mọi người, ra bờ suối suối vắng ngồi tìm về kỷ niệm.
Chợt có tiếng hỏi:
− Giang Lâm, thiếp hiệp ngồi đây mà lão phu tìm kiếm mãi.
Giọ