uống cạn, rồi rót một ly khác mời lại Lỗ Hải:
− Tại hạ chẳng để tâm những vụn vặt như vậy bao giờ, trách nhiệm của người thì người cứ thi hành, nhưng nói thật đại nhân đã lầm, vì tại hạ không phải là kẻ bị lưu đày.
Vừa nói Hồ Sơn vừa lấy thẻ bài của tên lính cho mình trao cho Lỗ Hải. Hắn ta đã thấy mặt đỏ bừng hổ thẹn vì mình xét đoán quá hồ đồ:
− Ồ, nói vậy Lỗ Hải này lỗi càng thêm nặng, xin tự phạt mình thêm ba chung nữa.
Hắn rót nhanh ba chung rồi tươi cười nói tiếp:
− Người ta thường bảo “Tứ hải giai huynh đệ”, không biết Hồ ân nhân có vui lòng cho Lỗ Hải này được kết tình huynh đệ?
Thêm bạn bớt thù là bản tính của Hồ Sơn. Hơn nữa, tên quái tăng này mặt mày tuy hung ác nhưng lại tỏ ra biết điều, nói năng biết trọng câu lễ nghĩa của thánh hiền.
Hắn đã hạ mình cầu bạn thì chàng lại hẹp gì mà không khứng cùng với hắn.
− Được đại nhân đoái tưởng, Hồ Sơn này còn biết nói gì hơn. Nhưng chỉ xin tình bạn từ đáy lòng, đừng đem đến lời đầu môi chót lưỡi.
Lỗ Hải đứng bật dậy ngay:
− Ta Lỗ Hải, tuổi đời hai mươi tám thề kết nghĩa huynh đệ với ...
− Hồ Sơn ...
Chàng tiếp lời ngay:
− Hai mươi ba tuổi.
− Nếu vong thề bội phản xin chẳng làm người trong thiên hạ.
Hắn quay sang hỏi Hồ Sơn:
− Đệ tin ta chưa?
Hồ Sơn cất giọng nghiêm trang:
− Đệ nào dám đem dạ nghi ngờ Lỗ huynh và cũng thề nguyện, nếu đem dạ vong thề bội bán xin trời tru đất diệt.
− Hay lắm!
Lỗ Hải cất giọng cười ha hả:
− Uống nữa đi Hồ đệ, ta phải uống cho thật là say. À! Mà đệ phải cho ta biết, vật mà đệ dùng để cứu mạng ta, nó gọi là gì vậy.
Hồ Sơn lấy viên tam giác màu xanh ra trao cho Lỗ Hải nói:
− Chẳng có gì lạ, nó là sừng của một con tê giác sống đã lâu năm. Quý lắm đấy vì nó có thể trị được bách bịnh, và giải lành một số độc chất thông thường của thiên nhiên.
Lỗ Hải xoay tròn ngắm nghía rồi trả lại cho Hồ Sơn, giọng đã ngà say:
− Đệ hãy cất kỹ, phòng cho mình và cứu nhân độ thế.
− Đại huynh ơi, nguy tai rồi.
Một gã đàn em của Lỗ Hải chạy vào kêu hốt hoảng.
Lỗ Hải nhướng mắt hỏi lè nhè:
− Chuyện gì mà chúng bây hốt hoảng? Cọp dữ tấn công à?
− Dạ không phải, tiểu thư Lỗ Tường Oanh trên đường sang thăm đại ca đã bị bọn cướp Bạch Hổ Vương bắt cóc mất rồi. Con hắc mã của nàng vừa chạy về mang theo bút tích của nàng.
***
- Trời!
Lỗ Hải kêu lớn rụng rời, cơn say lập tức tan nhanh, hắn chồm dậy hét lớn:
− Chuẩn bị giáo mã cho ta, truyền tập hợp đội võ sĩ tiến thẳng Bạch Hổ Sơn cứu em gái ta thoát nạn.
Hồ Sơn nắm áo Lỗ Hải lắc mạnh khi thấy hắn quá kích động:
− Lỗ huynh, bọn cướp Bạch Hổ Vương thực lực như thế nào? Liệu đội võ sĩ mười mấy người của huynh có thắng nổi bọn chúng không?
Lỗ Hải lắc đầu:
− Dù không thắng ta cũng liều chết một phen. Chớ không thể để muội muội của ta bị nạn được.
Hồ Sơn cắn môi suy nghĩ:
− Theo huynh thì thế lực b