ng quay mình tung chân đi lẹ như sợ phải nhìn cảnh bịn rịn chia ly.
***
Hôm sau, Hồ Sơn về đến tổng đàn Thái Bình. Chàng chưa kịp mình vui thì đã kinh hoàng khi thấy môn động nơi sư phụ của chàng thường dùng để luyện công đang phát hỏa cháy bừng bừng.
Hồ Sơn thét:
− Sư phụ đâu?
Chàng nắm áo một môn đồ vừa chạy qua hỏi nhanh.
Tên môn đồ dừng lại hổn hển:
− Đệ không biết. Hình như người đang luyện công ở động.
− Trời!
Hồ Sơn đẩy mạnh tên môn đồ qua một bên vọt mình phóng nhanh đến môn động băng qua làn lửa đỏ, không màng chi sinh mạng, cất tiếng gọi vang lừng:
− Sư phụ..... Bất kể ngọn lửa táp vào mặt rát rạt có thể nguy đến tính mạng, Hồ Sơn nhảy nhanh đến bệ đá chụp lấy thân thể của sư phụ chạy nhanh vào chốn hậu liêu tìm một chỗ an toàn lo cứu chữa giữa lúc bấn loạn đó, chàng có cảm giác hình như ai đó đã chạm nhẹ vào tay áo của mình, nhưng mãi nóng lòng lo cho sinh mạng của sư phụ nên Hồ Sơn không để ý đến. Đặt Lâm Bình nằm ngay ngắn lên chiếc thạch bàn. Thân thể Lâm Bình bị cháy nám không còn nhìn ra hình dạng nữa.
Hồ Sơn đã ngất thật lâu, khi chàng thức dậy đã thấy ngọn lửa ở môn động được dập tức tự lúc nào, thi hài của Lâm Bình đã được xếp vào áo quan. Các đệ tử đều được phát đồ tang đứng yên khắp cả võ đường.
Hồ Sơn chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn các sư đệ của mình đang lăng xăng lo lắng mà không tìm được giọt nước mắt. Chàng thương họ từ đây không còn được nghe lời thầy ân cần giảng giải, thương môn động từ đây cô quạnh không còn nghe hơi thở của thầy nhẹ nhàng khi đề công dưỡng khí.
Nhưng nói gì thì nói, chỉ có chàng là người mất mát nhiều nhất, vì trên cõi đời này, ngoài sư phụ ra có còn ai hiểu được tâm sự thầm kín của chàng đâu? Mất thầy là chàng như mất cả nửa thân mình vì người như vầng sáng cho chàng noi theo giữa đêm tăm tối.
− Sư phụ ơi! Sao người lại nỡ ra đi khi chúng con chưa đủ tài, đủ đức làm tròn lời ký thác của người. Mất thầy con như đứa trẻ bơ vơ.
− Đại sư huynh, chúng đệ kính thỉnh người đến viếng thăm sư phụ lần sau cuối trước khi cho phép đậy nắp quan tài.
Một đệ tử mời chàng với giọng nói đầy nước mắt. Hồ Sơn như kẻ mất hồn theo chân sư đệ đến cỗ quan tài mà không kềm nổi tiếng khóc đau thương.
Ôi còn đâu hình hài người sư phụ oai nghiêm tôn kính với đôi mắt sáng và chòm râu bạc, giờ đây chỉ còn lại một thi thể cháy đen không nhìn rõ mặt mày. Lẽ nào cuộc đời ngang dọc của một vị sư phụ tiếng tăm lừng lẫy lại kết thúc một cách quá bi thảm như thế này sao?
− Không, người không thể nào chết được.
Hồ Sơn gục đầu xuống cỗ quan tài tự trách mình sao không về sớm hơn một chút.
Sao lửa không phát vào những giờ khác, mà lại nhằm lúc người đang vận công mà cháy.
− Sư huynh, đã đến giờ xin để chúng đệ đậy nắp quan tài.
Châu Đạt đặt tay lên vai chàng khẽ nhắc và nhẹ nhàng dìu chàng ngồi vào chiếc ghế đưa mắt cho đồ đệ mình tiến hành công việc.
Tiếng búa đập chan chát vào nắp quan tà