hỉ cần một va chạm nhẹ với anh cũng khiến trái tim thiếu nữ mười sáu tuổi của cô như thắt lại.
“Sao em khong gọi anh là Đại Vệ?”
“Đại Vệ không văn minh, Đại Vệ là lưu manh!” An An nói giọng nghiêm túc, lát sau ghé sát tai anh, vẻ bí hiểm: “Đại Vệ không thích mặc quần áo.”
Vương Vệ ngửa cổ cười sằng sặc, cười mãi khiến An An mặt đỏ như gấc.
An An vẫn đi học bình thường, vẫn duy trì thành tích trung bình khá, vẫn ngồi yên bên sân vận động giữ quần áo cho đám con trai. Nhưng cô cảm thấy, những đứa bạn cùng tuổi giống như lũ trẻ con.
Học kỳ một của năm lớp Mười hai, một hôm, gã trai chơi hang tiên phong của đội bong tên Lý Khoa bỗng nhiên nói với cô: “Bạn đừng giữ quần áo cho chúng nó nữa!”
“Cái gì?” AN An không hiểu. “Tại sao?”
“Tại vì tôi ghen.” Gã nói, khuôn mặt rám nắng ửng đỏ.
“Sao lại ghen?” An An hỏi.
Gã gõ một cái rõ đau vào đầu cô. “Đồ ngốc!” Lý Khoa thấy vẻ ngây ngô của An An, không nén được, tiếp tục giải thích: “Tôi muốn An An là bạn gái của tôi.”
Điều này khiến An An bối rối, tim đập loạn xạ.
Buổi tối về phòng, cô gọi điện kể với Vương Vệ cảm giác của mình lúc ấy. Vương Vệ nói: “Chúc mừng em, tình yêu học trò là tình yêu trong sang và thuần khiết nhất.” An An nói cảm ơn, sau đó chui vào chăn thầm đếm bí mật thiếu nữ của mình, trong số đó có cả “Vệ Già” thân thiết.
Lý Khoa không thích hoa hồng, không thích bách họp, theo gã đó là những loài hoa phù phiếm. Lý Khoa là người ghét phù phiếm. Gã chỉ thích bồ công anh chung tình.
“Tình yêu của chúng ta trong sáng, thanh cao như bồ công anh.” Lý Khoa nói với An An, rụt rè nắm tay cô, hai trái tim run rẩy.
An An hạnh phúc đến nỗi suốt đêm không ngủ, một mình ngồi trên ban công nhìn ra sân vận động. Đó là nơi họ gặp nhau. Đó là nơi “tình yêu bắt đầu” như bọn con gái vẫn nói. Phía xa là ngọn núi nhỏ, đen sẫm, nhấp nhô trong màn đêm.
Vậy là An An yêu bồ công anh. Lý do thật đơn giản, thậm chí cô còn có cảm tưởng ngửi thấy mùi hương tinh khiết của bồ công anh, phảng phất, say long.
Đó là giữa mùa xuân.
Ánh nắng ấm áp lười biếng chiếu lên vạn vật, trải lên thảm cỏ xanh, hôn bồ công anh non tươi say đắm.
Đó là bồ công anh của mình và Lý Khoa. Cô nghĩ.
Dần dần Lý Khoa trở thành tâm điểm cuộc sống của An An. Thỉnh thoảng bất ngờ nhận được điện thoại của Vương Tây Vệ, cô cảm thấy áy náy. Lâuu lắm không gọi điện cho anh!
An An và Lý Khoa yêu nhau. Lúc đầu cả hai đều có chút ngỡ ngàng. Lý Khoa lười biếng, sinh hoạt tùy tiện, suốt ngày hút thuốc, mơ màng nhả khói, hết điếu này đến điếu khác, coi như xung quanh chẳng có ai. An An là cô gái lãng mạn, thích chơi game hoặc nghe nhạc, cô mơ mộng một bữa ăn tối tình tứ ở một nhà hang nổi tiếng có nến và nhạc cổ điển. Cô không nhiệt tình thưởng thức kiểu hút thuốc điệu nghệ của Lý Khoa. Bắt đầu có gió; gió thổi nhè nhẹ làm lay động những khóm bồ công anh mọc đầy lưng núi sau trư