Còn Hà Tặc chỉ là một đứa trẻ. Đứa trẻ Hà Tặc không bao giờ hiểu được Kẹo Đắng.
Mẹ nói: “Kẹo đắng dù đắng nhưng vẫn là kẹo.”
An An giơ tay vén tóc, chạm vào vết sẹo trên trán, ở đó có vết thương không bao giờ lành, lại nghĩ đến chị gái và mùa hè đổ máu đó.
Trời tối rất nhanh, rồi mưa sập xuống. An An nhìn ra màn mưa, thấy lo lắng cho anh trai. Buổi sáng, nhân lúc Mai Mai không để ý, anh đã lén giấu cái ô lên giá, còn giơ ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho cô phải giữ kín không được tiết lộ với Mai Mai. Vậy trưa nay nhất định anh ấy đội mưa về nhà. Buổi chiều anh ấy không phải lên lớp.
An An bắt đầu sốt ruột. Cố gắng đợi đến lúc thầy điểm danh, sau đó cô lặng lẽ chuồn khỏi lớp. Về đến nhà, thấy một đống chăn lù lù, run lập cập trên đi văng, quả nhiên anh đã bị cảm.
Chị gái Mai Mai bê bát thuốc đứng ở góc phòng như một bà hoàng quyền uy, lạnh lùng nhìn An An. An An không nói gì, đi đến bên anh trai.
An An thấy anh sốt cao thì rất thương. Mai Mai đến, ngay lúc bận rộn, đôi mắt đẹp vẫn hay liếc An An, cái nhìn thù địch.
An An nói đùa, bảo anh bị rơi xuống Bắc Cực. Lúc đó, hình như anh rất bực. Sau đó, Mai Mai đến bón thuốc cho anh. An An lặng lẽ chui ra.
An An lên mạng một lát, thấy anh trai đã ngủ, nhân lúc chị gái còn đang dưới bếp, cô lẳng lặng đi lấy một cốc nước ấm để đầu giường cho anh. Hồi nhỏ, khi cô bị sốt, mẹ thường bảo phải uống nhiều nước.
An An rất ít khi bước chân vào phòng anh trai, mọi việc dọn dẹp đều do chị cô đảm nhận. Chợt thấy trên giá sách của anh có một bức ảnh ba anh em chụp chung trước hiên nhà từ bốn năm trước. Một dạo chẳng thấy đâu, thì ra anh đã mang theo khi đi học đại học. Cũng lạ, chẳng thấy chàng trai nào để ảnh em gái trên giá sách, vị trí đó lẽ ra là ảnh của Hồ Khả, người trong mộng của anh ấy mới phải.
Trong ảnh, anh đứng giữa trời, cười mãn nguyện, mình đứng bên phải nhăn mặt chun mũi làm xấu; An An bất giác bật cười. Còn chị nữa, chị đứng phía bên kia anh trai, ngay từ ngày đó rã rất đẹp, nhất là vầng trán tinh khiết, cao quý như hoa bách hợp.
Trong ảnh, Mai Mai khoác tay anh rất chặt.
Chợt linh cảm có người ở phía sau, quay đầu lại, bắt gặp khuôn mặt lạnh tanh của chị, đột nhiên thấy lạnh sống lưng.
Chị gái đứng sau lưng, im lặng, đôi mắt tuyệt đẹp, hai lòng đen trắng rõ ràng, mở to, mái tóc sóng dài đổ sau lưng làm An An giật mình, tự dưng lúng túng: “Ồ, hóa ra là chị, sao lại đứng sau lưng em thế, làm em giật mình…” Cô chợt im bặt, nghĩ: Sao mình lắm lời thế? Thấy chị vẫn nhìn chằm chằm, An An bối rối, lát sau nói: “Em có chút việc, một người bạn hẹn đi ăn, em đi nhé!”
Nhưng người chị câm đáng thương của cô làm sao có thể lên tiếng?
Trước lúc ra khỏi nhà, nhìn vào trong, thấy Mai Mai đang đắp lại chăn cho anh, cử chỉ đặc biệt dịu dàng. Cô yên tâm, chị gái biết mình không có nhà, nhất định sẽ chăm sóc anh chu đáo.
Đường phố sau cơn mưa sạch bóng, thoáng đãng, An An chợt nhận r