_ ê ông già , ông làm ơn đừng đàn hát nữa được không , tôi đi làm về đã đủ mệt lắm rồi , ông đừng làm tôi them nhức đầu nữa ,,,
_ ờ , ba xin lổi con , ba vô ý quá .
_ ông chuẩn bị cơm tối chưa ?
_ rồi , ba nấu món cá kho con thích đó !
_ uh, vậy được rồi , ông đói thì ăn truớc đi , đừng đợi tôi ,,,
_ mà nè , ông cũng dẹp ngay luôn cái việc gãy đàn vớ vẩn của ông đi nha , tôi sẽ cho ông thêm chút tiền để ông ngồi hàng quán nghê nga với mấy ông già khác ,,,,!!!
Nó là con trai duy nhất , ông là 1 nghệ sỹ nghèo , nhớ vài chục năm truớc ông vẫn là 1 nhạc sỹ nổi tiếng , các sáng tác của ông luôn khiến ngừoi khác phải ngất ngây , lông lõi lạc , bình dị và đơn giản , với ông cuộc sống như 1 bản nhạc có nốt thăng , nốt trầm , có lúc du duơng trầm lắng , có lúc vội vả nhanh đều . Ông yêu mẹ nó , 1 ngừoi phụ nữ tuyệt vời nhất trong tâm trí ông , ông yêu cái nét thanh tao nhã nhặn , yêu cái chất giọng sáng trong bay bỏng , yêu cái con ngừoi luôn nhìn thấu trái tim ông . Cái ngày nó chào đời , khỏi phải nói ông bà vui biết chừng nào , nó kháu khỉnh , bụ bẩm , nó là cả tâm huyết của đôi nghệ sĩ ấy , với ông bà nó hơn cả cuộc đời này , nó lớn lên trong vòng tay ấm áp của ba , sự nâng niu của mẹ . Nhưng trên đời này làm gì có cái hạnh phúc hòan hảo đâu ? cái ngày nó chập chẹ cắp sách vào lớp 1 , mẹ nó đột ngột qua đời , bỏ lại ông với khoãng trống mêng mông của cuộc đời ,,,, ông đã làm tròn trách nhiệm của 1 ngừoi cha , nay them gánh nặng làm mẹ , nhớ nhưng khi nó chơi đùa té ngã , ông xuyt xoa vổ về , nhớ những đêm mưa rào sấm chớp , ông ôm nó vào lòng ru ngũ ,,,,
Cái nghiệp cầm ca chưa bao giờ êm ả , ngoài những giờ sáng tác , ông phải làm them tất cả mọi nghệ , đôi bàn tay ấy , đã từng rữa chén , khuân vác , đã từng nhặt những vỏ chai nhựa về bán phế liệu làm tiền quà cho nó . Cái ngày nó đổ đại học , ông mừng rơi nứoc mắt , dù cái nghề nó chọn không phải nghiệp ca hát , nhưng ông vui vì nó đã trửong thành . Rồi 7 năm trôi qua , nó cũng tốt nghệip ngành y , đựoc nhận vào làm 1 bệnh viện lớn , khoản luơng nó nhận đủ để nuôi sống ông va nó , hơn 20 năm buơng trãi , giờ là lúc ông thảnh thơi , những khoãnh khắc ấy