, ông lại lấy cây đàn ra gãy , với ông cây đàn ấy hơn cả báu vật , hơn cả 1 ngừoi bạn tri kỷ , nó đã theo ông từ cái ngày đầu ông sáng tác , những lúc buồn ông lại có nó cạnh bên , dù nó đã đôi lần đứt dây , ông nối lại , dù nó đã bao lần tróc sơn , ông quét mới , duờng như chỉ có nó hiểu ông , tiếng đàn ấy luôn sâu lắng , thiết tha ,,,
_ Bác Năm à ! bác có thể đàn vào buổi chiều đựoc không , con của cháu đang ngủ ,,,,
_ À , tôi xin lổi cô , tai tôi buồn quá , toi sẽ không đàn nữa …
_ bác nói vậy thì tốt rồi ,,,
Ông trầm ngâm !
_ ông thấy chưa , tôi đã nói ông đừng đàn nữa mà , sao ông kỳ vậy , bây giờ để ngừoi ta qua phàn nàn đó thấy chưa , đẹp mặt ông chưa ,,, ( nó gắt )
_ Ba ,,,, ba xin lổi !
_ xin lổi , xin lổi , ông chỉ biết xin lổi thôi hả , nếu ông không tự thôi cái việc đánh đàn vô tri đó đựoc , thì tôi giúp ông !!!
Nó giật mạnh cây đàn trên tay ông , đập từng phát mạnh xuồng đất , cây đàn "già" ấy , từng mãnh , từng mãnh . vỡ vụn , nó bực tức bỏ đi , ông ngồi đó , vẩn ngồi đó , đang nhặt , vẫn đang nhặt , từng mãnh vỡ cây đàn , ôm chúng vào lòng , ông khóc ,,,
Ngày hôn sau
_ ông già , sao nằm liệt ra vậy , cơm nứoc gì lo chưa >?
_ ba ,,, ba mệt quá , hôm nay con làm dùm ban đựoc không !
_ mệt , mệt , ông ở nhà không mà mệt , làm biếng thì có !
_ ba mệt thật mà ,,, con lấy dùm ba cái ruơng trong tủ đuọc không ,,,
_ tôi cũng mệt ,, ông tự mà đi lấy ,,,
Nó bỏ đi , bỏ lại ông với những hơi thở dồn đều , ông há thật to miệng như đang cố lấy sức ,,,,
_ ông già , dậy mau , tôi nói vậy mà ông vẩn cứ nằm là sao , ông định cho tôi nhịn đói à ?
Ông vẫn nằm im ,, không trã lời ,,,
_ dậy ,,, dậy mau ,,,,
Nó đẫy ông thật mạnh nhưng ông vẫn nằm im , lúc này có cái gì đó bất chợt dồn lên suy nghĩ cũa nó , nó tiếp tục lây , nhưng lần này nhẹ hơn , đôi bàn tay nó chạm vào da thịt ông , nó vảm nhận từng lớp da nhám nhặn , đen xì , nhưng cái nó cảm nhận rỏ nhất đó chính là cái lạnh đang toát ra nơi con ngừoi ông ,,, nó vẩn lây ,,,,
_ Ông ,,,,, già ,,, ( giọng nó nhỏ nhẹ đứt quãng )