>
- Tiểu cái thật là ranh ma ... quỷ quyệt . Ta không ngờ ngươi lại giảo hoạt như vậy .
- Đi với Phật vận áo cà sa ... đi với ma vận áo giấy .
Đột nhiên một lão nhân từ phía sau lướt tới cắp ngang Vô Cát Nhược , băng đi nhanh không thể tả .
Tạ Thu Nguyệt chỉ kịp nghe Cát Nhược thét lớn:
- Buông ra ....
Vị lão nhân đó đã mất hút cùng với Cát Nhược rồi.
Hồi 2 : Xảo Ngôn Đoạt Kỳ Duyên
Lão nhân cắp Cát Nhược , đến lúc dừng bước thì đã đến hẻm vực Lạc Phượng .
Vô Cát Nhược thở khì một tiếng, khi đã yên vị ngồi trên gò đá .
Cát Nhược gải đầu lấm lét nhìn lão Cái Bang, rồi buông một câu ra vẻ thản nhiên:
- Tiểu ăn mày gặp ăn mày chúa .
Lão nhân đã không giận, mà còn bật cười khoái trá .
- Tiểu tử ... Ngươi thật là lém lỉnh đấy .
- Sao lão tiền bối cho tiểu cái này là hạng lém lỉnh chứ ?
- Ngươi qua mặt được ta ạ Nếu ngươi tự nhận là ăn mày sao ta lại không biết ?
Cát Nhược gãi đầu, toét miệng cười hì hì:
- Lão tiền bối là ăn mày thứ thiệt, còn tiểu bối chỉ mới thọ giáo mà thôi .
Lão nhân khõ đầu Cát Nhược :
- Miệng lưỡi ... Miệng lưỡi . Cái Bang kiểu như tiểu tử thì đúng là ăn mày quí tộc .
- Sao lại gọi là quí tộc ?
- Ngươi còn nói nữa ư ? Gã công tử Trầm Lãi, phú gia đại thương đứng nhất Giang Tô gặp một lũ ăn mày như ngươi e sãn nghiệp của y chẳng mấy chốc tiêu ra ma .
- Tiền bối biết vì sao hắn bị tiểu tử tặng một bài học không ?
- Ta có mắt, có tai, chẳng lẽ lại không thấy không nghe ?
- Đã thấy đã nghe, thì lão tiền bối c òn hỏi gì nữa .
Cát Nhược đứng lên:
- Đa tạ tiền bối đã đưa tiểu bối đến đây . Giờ xin kiếu từ .
Cát Nhược vừa nói vừa dợm bước . Lão nhân đâu để chàng đi dễ dàng như vậy được, và chỉ một cái chợp mắt như con ruồi, lão đã nắm cứng mạch môn Cát Nhược rồi .
- Ê ... Tiểu cái gặp trưởng lão sao vội vã bỏ đi như vậy ?
Cát Nhược quay lại cười hì hì:
- Tiểu bối ăn no tất phải đi chứ ?
- Ngươi đi đâu ?
- Nói ra kỳ lắm . Hổng đi t hì chết quá, mà ở lại thì phạm tội với lão tiền bối .
Lão nhân vỗ đầu:
- A ... ta biết ngươi đi đâu rồi . Đồ ôn dịch .
Lão nhân đứng gải đầu nhìn dáo dác:
- Ê .... ngươi đi ra sau gò Lạc Phược mà đi . Lão phu đứng đây chơ.
Cát Nhược nhăn mặt:
- Úi chà ... Đi xú uế mà bắt lão tiền bối đứng canh chừng thật là bất nhã úa . Lại khó đi lắm .
- Hư.. ta chờ ngươi được . Bởi ta có việc cần bàn với ngươi .
- Lão tiền bối có chuyện gì ?
- Ngươi đi xong ta sẽ nói . Chớ ta bàn xong sợ ngươi lại ....
Cát Nhược lém lỉnh cười khì một tiếng:
- Tự nhiên bụng tiểu bối hết đòi hỏi đi rồi . Bây giờ lỗ tai lại ngứa, phải nghe chuyện của tiền bối thôi .
- Thì ra ngươi chỉ tính đường trốn mà thôi .
Cát Nhược lắc đầu nguầy nguậy:
- Lão tiền bối đừng hiểu lầm ... Tiểu bối và tiền bối là đồng môn với nhau, cớ sao bỏ trốn chứ .
Cát Nhược vuốt nếp áo của lão